✏️ năm

2K 313 80
                                    

___

jung hoseok chống cằm lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. park jimin là người đầu tiên phát hiện ra biểu cảm quỷ dị của lớp trưởng. lại nói thường ngày hắn tính tình tăng động, sở thích bắt nạt lớp phó chứ cái kiểu thẫn thờ, thở dài như mất tiền thế này lần đầu trông thấy.

"lớp trưởng đại nhân, kẻ nào dám làm ngài ưu phiền?"

"yoongi."

"khi nãy cậu đi đâu?"

"tìm yoongi."

"thế cậu là đang tương tư ai đây?"

"còn ai nữa, yoon..."

hắn biết mình lỡ lời đành ngậm miệng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. jimin get được trọng điểm, nhảy vọt ra phía trước mặt hắn.

"jung đại nhân, cậu thích người ta sao không nói?"

"ai nói tớ thích yoongi?"

"tớ đã chỉ đích danh ai đâu?"

hoseok: "..."

mặt mũi của bổn lớp trưởng coi như bỏ.

hoseok thở dài ủ rũ. hắn chưa từng gặp vấn đề đau đầu như thế này. thường ngày hai người là kì phùng địch thủ, không sai! nhưng đột nhiên hắn lại nhận ra, bản thân có một loại cảm giác đặc biệt với yoongi.

mà cảm giác đó, hắn vẫn còn rất mơ hồ.

"chuyện cậu nói mình thích kim seokjin học trưởng là bịa đặt đúng không?" jimin áp sát vào, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng hoseok giống như đang hỏi cung phạm nhân.

"gì...gì...gì?" hắn gấp đến độ muốn cắn phải lưỡi, đảo mắt liên hồi.

"còn chối! không gì có thể qua được mắt park jimin này đâu!" trường BH chẳng ai dám qua mặt cậu ở khoản nắm bắt thông tin.

jung hoseok khi ấy cũng không rõ vì sao mình lại nghĩ ra chuyện bịa đặt như vậy. thời điểm biết yoongi có tình cảm với kim namjoon hắn đã rất rối, muốn tìm cách can thiệp mà không có lý do chính đáng. cuối cùng đi đến bước đường này, cũng vì lờ mờ đoán ra mối quan hệ của namjoon và jin hyung. may mắn yoongi không phải quá đau lòng.

"haiz, lớp trưởng jung. cậu cũng ngốc quá!"

hoseok thẹn quá hóa giận, nâng cao chân đạp cậu bạn một cái. "không phải!"

"được, được, được! nhưng nếu cậu không ra tay sớm. biết đâu thực sự có ngày bị cướp mất người."

lời của park jimin không phải không có lý. hoseok rơi vào trạng thái trầm mặc.

yoongi ở trong phòng lười biếng lướt twitter, mắt không ngừng liếc về phía cửa. ngoài câu lúc lấy nước cho cậu khi cùng ăn cơm, hắn chẳng nói chẳng rằng biến mất dạng, bây giờ còn chưa về phòng, hại cậu làm cái gì cũng không thể tập trung. cậu thở dài, với lấy áo khoác treo trên móc khoác lên vai ra ngoài đi dạo.

khung cảnh ở đây thực sự rất tuyệt, khác xa sự ồn ào náo nhiệt nơi đô thị, nó mang cảm giác bình yên thoải mái.

"ei, yoongi!" taehyung ngồi ở ghế đá trong công viên, thấy yoongi đi ngang qua liền gọi lại.

vì taehyung không thể di chuyển, yoongi tới gần, ánh mắt nhìn bạn hết sức phức tạp.

hogi|writtenå lovely complex 1Where stories live. Discover now