Chương 53: Đền bù khụ khụ

2.5K 179 13
                                    

Ánh mắt của Bùi Thanh Hoằng quá là ám muội, da mặt vốn không thể tính là dày của Lan Mân lập tức nhiễm một tầng đỏ ửng. Bùi Thanh Hoằng đương nhiên không có ý định cứ như vậy mà bỏ qua cho Lan Mân, dù sao thì giữa hai người vẫn còn một khoảng cách vô hình.

Bây giờ cả hai đều không mặc quần áo, hơn nữa còn kề sát nhau như muốn dính thành một thể. Tuy đang ở trong nước nhưng xúc cảm da thịt kề cận quả nhiên khác xa cảm giác ôm ấp qua mấy lớp quần áo.

Vì chuyển động của Bùi Thanh Hoằng, ôn tuyền vốn không gợn sóng chốc chốc lại lăn tăn mấy bọt nước nho nhỏ. Sau khoảng một canh giờ, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh lanh lảnh cao vút của thiếu niên: "Thiếu gia! Thiếu gia ngài có ổn không? Nếu ngài không sao xin hãy trả lời ta một tiếng!"

Vừa dứt lời, Bùi Thanh Hoằng đang mặc áo choàng tắm liền xuất hiện, sắc mặt có chút xanh: "Ta đây không phải rất ổn sao, ngươi gào la vớ vẩn cái gì?"

Thư đồng Thập Cửu oan ức cúi đầu: "Còn không phải do ngài vào lâu như vậy sao... Bình thường ngài chỉ vào lâu nhất là nửa canh giờ, hôm nay tự dưng lại ngâm hẳn một canh giờ. Đã thế thủ vệ đại ca còn không cho ta vào nữa chứ."

Trong phủ cũng không phải là chưa từng có chuyện như vậy. Có lần Bùi Thanh Dật ngâm suối nước nóng lâu đến mức choáng váng, cũng may mà phát hiện kịp thời nên không gây ra đại họa. Bùi Thanh Hoằng vẫn luôn tắm rất quy củ, giờ này đã đến lúc hạ nhân đến lấy quần áo bẩn đi giặt. Thập Cửu lo lắng như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

Mấy vị thủ vệ kia mở miệng ra toàn là quy tắc này quy tắc nọ, bọn họ cam đoan Bùi Thanh Hoằng không sao cả, một mực không chịu để hắn vào. Chính bọn họ cũng nhất quyết không chịu vào, sợ làm phiền chủ tử. Giằng co một hồi lâu, cuối cùng thủ vệ chỉ chịu đồng ý để Thập Cửu đứng ngoài cửa gọi.

Nể tình trái tim chân thành của đối phương, Bùi Thanh Hoằng ho nhẹ hai tiếng: "Được rồi, không phải còn có Tử Giác ở đây sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện, chờ ngươi đến ta đã sớm chết rồi. Lần sau đừng lỗ mãng như thế." Mấy người giữ cửa được Bùi Thanh Hoằng sắp xếp cũng không phải kẻ ngốc, tất cả đều là người tập võ tai tính mắt tinh. Nếu hắn ở bên trong thực sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn bọn họ sẽ là người đầu tiên chạy vào.

Thập Cửu ngượng ngùng sờ sờ đầu: "Ta biết rồi." Lúc này hắn mới nhìn thấy Lan Mân đứng sau lưng Bùi Thanh Hoằng, y mặc tiết y* có kiểu dáng tương tự Bùi Thanh Hoằng. Thập Cửu vội vàng thỉnh an: "Thì ra lang quân tới ngâm suối nước nóng với thiếu gia a, vất vả cho ngài rồi. Chào buổi tối lang quân!"

*Tiết y: đồ lót.

Nếu người ngoài nói lời này thì rất dễ khiến người ta tức giận, nhưng lời này của Thập Cửu cùng điệu cười ngu ngơ của hắn lại dễ dàng chọc cười người khác. Ở Bùi phủ đã được một thời gian, Lan Mân cũng hiểu ít nhiều về thư đồng này. Y mỉm cười đáp lại, nghiêng người để Thập Cửu bước vào đem quần áo bẩn của hai người ra.

"Đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi." Bùi Thanh Hoằng vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay của Lan Mân. Người sau vô thức giật tay lại nhưng không quá dùng sức, sau đó liền thuận theo để hắn tùy ý nắm chặt. Y nhỏ giọng "ừm" một tiếng, giọng nói khàn hơn rất nhiều so với trước khi tiến vào ôn tuyền.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngWhere stories live. Discover now