Chương 61: Cuộc trò chuyện kỳ lạ

1.8K 144 5
                                    

Chuyện nhỏ như vậy đương nhiên Bùi Thanh Dật sẽ đồng ý: "Nhị đệ mau viết đi, vi huynh nhất định sẽ đem bức thư về tận tay Lan lang quân."

Trước khi tiểu Hoàng đế dẫn các đại thần xuống núi, Bùi Thanh Hoằng đã viết xong bức thư rồi tự tay giao cho Bùi Thanh Dật, ngoài phong bì là bốn chữ mạnh mẽ hữu lực: "Tử Giác thân khải*."

*Thân khải: tất cả mọi người ngoại trừ người nhận không nên mở thư để đọc và cũng yêu cầu người nhận không công khai bức thư.

Một nhóm người đông đúc nối tiếp nhau rời khỏi hành cung, Bùi Thanh Hoằng đứng trên sườn núi nhìn theo phụ thân và huynh trưởng mình, mãi đến khi bóng lưng của hai người khuất khỏi tầm mắt mới xoay người trở về hành cung. Buổi đi săn được tổ chức rất gần với lễ cúng tế mùa thu, để tránh phải đi đi về về mất công, Hoàng đế đã xây dựng một hành cung sâu trong ngọn núi.

Hơn nửa số người lên núi đã rời đi, nửa còn lại hầu hết là những binh lính ưu tú nhất. Họ vô cảm đứng canh gác ở mọi nơi trong hành cung, thân hình thẳng tắp như từng cây tùng bách cao ngất.

Sau khi trở về hành cung, Bùi Thanh Hoằng phát hiện có người đang chờ hắn trong gian phòng của mình. Gương mặt gầy gò, khí chất nhã nhặn, miễn cưỡng có thể xem là dung mạo quen thuộc – đó là Thường Tú công công hầu hạ bên cạnh Thái thượng hoàng, có phần được sủng ái.

"Sao Thường công công lại chờ ở đây?" Bùi Thanh Hoằng nghi hoặc hỏi.

Người sau giương phất trần trong tay lên, ý cười ôn hòa như Phật Di Lặc: "Điều này tạp gia* cũng không rõ lắm, tóm lại là bệ hạ cho mời. Nếu Trường Tín có thời gian, thỉnh cùng tạp gia đi một chuyến."

*Tạp gia: người có kiến thức rộng.

Lời này tuy rất khách khí, nhưng dù thật sự không rảnh đi chăng nữa Bùi Thanh Hoằng vẫn buộc phải đi cùng. Hắn gật đầu: "Phiền công công dẫn đường."

Sau khi đưa Bùi Thanh Hoằng đến phòng của Thái thượng hoàng, Thường Tú thức thời lui ra ngay lập tức. Không lâu sau khi hắn rời khỏi căn phòng mà chủ tử và Bùi đại nhân đang ở riêng, một nam nhân mặc quân phục Ngự Lâm bước về phía Thường Tú. Bước chân của gã rất vững vàng, đi thẳng một mạch lướt qua hắn. Quân sĩ đang canh gác ở lối đi vẫn nhìn thẳng về phía trước không hề chớp mắt, như thể hoàn toàn không phát giác ra hai người.

Sau khi Thường công công đến một nơi bí mật, hắn rút một bức thư ra từ tay áo. Đó là một lá thư rất bình thường, phong bì không phải loại gì đặc biệt, được dán kín bằng sáp ong. Bên trên lá thư còn có bốn chữ mạnh mẽ hữu lực: "Tử Giác thân khải".

Hắn có được bức thư này một cách rất tự nhiên khi "vô tình" đụng phải nam nhân mặc quân phục Ngự Lâm ban nãy. Đương nhiên Thường Tú cũng không có tư cách mở bức thư, hắn chỉ có thể đợi đến khi Bùi đại nhân rời đi rồi mới tận tay đưa cho Thái thượng hoàng.

Nghĩ đến thanh niên anh tuấn kia, Thường Tú không khỏi thở dài. Vị Bùi đại nhân kia sao có thể biết, còn chưa kịp xuống núi thì bức thư mình gửi nhờ huynh trưởng đã bị đánh tráo trong nháy mắt. Có điều khi đánh tráo, bức thư sẽ được gửi đến người mà hắn thật sự muốn gửi.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngWhere stories live. Discover now