Chương 97: Cái kết viên mãn

4.6K 246 42
                                    

Bùi Thanh Hoằng tiến cung mà không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, thuận lợi vào cung điện của Thái Thúc Lan, Thường Tú vẫn đích thân dẫn đường cho hắn như mọi khi. Lúc vào cung, Thái Thúc Lan không sứt đầu mẻ trán như trong tưởng tượng của hắn. Đối phương đang giải quyết những sổ sách tồn đọng trong lúc y không có ở kinh thành.

Có một phần sổ sách lục bộ không có tư cách phê duyệt, Thái Thúc Lan lại không ủy quyền cho Thái Thúc Việt nên bây giờ y phải tự tay phê duyệt sổ sách bị trì hoãn đã lâu. Bùi Thanh Hoằng bước vào, điều đầu tiên hắn làm là hỏi chuyện của Thái Thúc Việt: "Vi thần là lão sư của Hoàng đế, chí ít là đã từng. Về tình về lý, ta đều nên gặp một lần mới phải."

Sau khi đóng cửa chỉ còn lại hai người, Thái Thúc Lan nói chuyện tùy ý hơn hẳn: "Dù sao cũng chỉ là người đã chết. Thi thể Hoàng đế đã nhập quan rồi, Mộc Chi có đi cũng chỉ có thể thấy một chiếc quan tài."

"Sao lại nhập quan nhanh vậy chứ?" Bùi Thanh Hoằng kinh ngạc, tốc độ này không tương xứng với lễ pháp mà hắn biết.

"Thi thể của Việt nhi đã bị hủy hoại hoàn toàn, nếu không nhập quan sớm thì lúc ấy mặt mũi của hoàng gia cũng bị hủy theo." Thái Thúc Lan gác bút son trong tay xuống, đứng dậy nói. Một khi đã liên quan đến mặt mũi của hoàng thất, ngay cả lễ pháp cũng có thể thay đổi.

"Ta có một phỏng đoán, hy vọng bệ hạ có thể giải đáp giúp vi thần." Nói rồi Bùi Thanh Hoằng lặp lại suy đoán hắn từng nói với Bùi Diên.

Thái Thúc Lan gật đầu tán dương: "Đúng là như vậy. Mộc Chi quả nhiên là người thông minh, lần này ngươi cũng đoán đúng tám chín phần mười. Chỉ có một điều Mộc Chi đoán không đúng, Tiết Thành chỉ mới nhận được mệnh lệnh cách đây không lâu. Bị thúc ép liên tục nên y đã mưu sát Hoàng thượng, sau đó cũng chết theo Việt nhi. Thi cốt hai người đều thối rữa một chỗ, nếu để lâu bộ dạng sẽ càng khó coi hơn, vì vậy cô gia mới cho người nhập quan thi thể Hoàng thượng gấp như vậy."

Chắc hẳn tình cảnh còn khó coi hơn Thái Thúc Lan miêu tả nhiều, vì vậy Bùi Thanh Hoằng không hỏi thêm nữa, thay vào đó đề cập đến Bùi gia: "Còn hai điều, vi thần hy vọng bệ hạ có thể hứa với vi thần."

Hắn hy vọng Thái Thúc Lan có thể phê chuẩn cho Bùi Diên từ quan, đồng thời cùng ông thuyết phục Diệp thị bỏ ra bốn phần năm sản nghiệp. Nếu không giữ được Bùi gia, đừng nói là một phần năm, ngay cả một phân tiền bọn họ cũng không cầm nổi. Không có gì quan trọng hơn so với việc giữ được Bùi gia.

"Nương ngươi đồng ý sao?" Thái Thúc Lan tương đối tán thưởng thái độ của Bùi Diên, nhưng y không nghĩ rằng Diệp thị cam lòng bỏ ra nhiều như vậy. Đặc biệt là lúc Bùi Diên thuyết phục bà, lý do kia thực sự không dễ mở miệng.

"Cha sẽ khiến nương đồng ý thôi." Dù Bùi Diên luôn nghe theo Diệp thị, nhưng mội khi đã là đại sự thì bà không tài nào lay chuyển được Bùi Diên. Cho dù không giải thích cặn kẽ, chỉ cần nhắc tới Bùi gia, nhắc tới hoàng thất, Diệp thị không phải loại người không hiểu chuyện.

Thái Thúc Lan chăm chú nhìn hắn nửa ngày rồi mới nói: "Nếu đã vậy, cô gia cam đoan với Mộc Chi. Dưới gầm trời này không một ai có thể rung chuyển Bùi gia."

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngWhere stories live. Discover now