Chương 67: Chuẩn bị đi xa

1.9K 152 22
                                    

Trước khi Tô Sầm rời đi, cuối cùng gã vẫn không chờ được người mình muốn chờ. Gã đứng trước cổng thành nhìn về phương xa, hạ nhân trung thành với gã đầu đầy mồ hôi chạy tới: "Thiếu gia, ta vừa từ Bùi phủ về. Thế nhưng còn chưa kịp vào ta đã bị người Bùi gia đuổi về, bọn họ nói, nói, nói Nhị công tử không muốn... dính líu đến ngài nữa."

Đôi mắt sáng ngời mong đợi của thiếu niên nhuốm màu ảm đạm ngay tức thì, gã thở dài mở cây quạt: "Thôi thôi, ta cũng đoán trước được rồi." Phản ứng của Bùi Thanh Hoằng hoàn toàn nằm trong dự đoán của gã, nhưng nội tâm vẫn khó tránh khỏi có phần mất mát.

Hạ nhân nhìn gã thở dài, vội vàng an ủi: "Cũng không phải là chủ tử vĩnh viễn không trở lại kinh thành nữa, vẫn có thể gặp bất cứ lúc nào mà."

Thanh niên sở hữu đôi mắt đào hoa lắc đầu: "Ngươi không hiểu. Ta đi chuyến này, sợ là không thể quay lại kinh thành được nữa." Tô Sầm đứng trên lầu cao nhìn về phương xa, ngẩn người đứng đó hơn nửa ngày mới gấp quạt lại, ngữ khí lưu luyến nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Tô Sầm trước giờ mười phần khoa trương, lần này lại khiêm tốn ngồi trong xe ngựa, phía sau chất mấy rương đồ đạc lớn. Hơn mười hộ vệ sít sao theo sau hộ tống xe ngựa không quá xa hoa của gã, cuối cùng đoàn xe cũng chậm rãi rời khỏi cổng thành khi hoàng hôn ngả bóng.

Chuyến đi này, trong xe ngựa của Tô Sầm vẫn còn một tên nam nhân khác. Gã ta sức sống tràn trề, thân hình mảnh khảnh, là mẫu quân tử mà các thục nữ yểu điệu thời nay ái mộ. Tô Sầm vừa kéo màn lên đã thấy gã ta ở trong, vốn gã có thể ngồi ở chỗ thoải mái nhất trong xe ngựa nhưng lại tự mình chọn ngồi trong góc, cố gắng cách tên kia càng xa càng tốt.

Khi xe ngựa chậm rãi rời khỏi cổng thành, nam nhân luôn luôn treo lên bộ mặt tươi cười kia lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc: "Lần này ngươi làm rất tốt."

Tô Sầm hừ lạnh một tiếng, không hề lấy làm vui mừng trước lời khen ngợi của con cáo tươi cười kia: "Các ngươi thì hay rồi, là ta đây xúi quẩy. Ta đã làm những gì các ngươi muốn, từ nay chúng ta mỗi người một ngả. Các ngươi cách xa Tô gia ta một chút, ta đây cũng làm như chưa từng gặp qua các ngươi."

"Chỉ là một trò đùa nhỏ vô thưởng vô phạt mà thôi, không phải nội tâm Tô công tử cũng luôn khát khao sao?" Nam nhân kia không hề tức giận với thái độ của gã, ngược lại nét cong nơi khóe miệng lại càng giương cao.

"Trò đùa nhỏ, vậy thi xin mời ngài. Lần này là quá đủ với ta rồi, Tô Sầm ta đây vẫn còn quý mạng lắm, không dám dây vào trò đùa nhỏ như thế này." Vẻ mặt Tô Sầm căm phẫn oán hận, lại nhớ tới mẫu thân vẫn đang nằm trong tay đám người này đành giận dữ quay mặt đi không thèm nhìn gã ta nữa.

Nam nhân kia bật cười thành tiếng, vén bức màn của xe ngựa lên rồi trực tiếp nhảy xuống. Người đánh xe ngồi đằng trước chỉ lờ mờ trông thấy một bóng người thoáng qua, con ngựa ngoan ngoãn đang chạy đột nhiên hí lên một tiếng, suýt chút nữa khiến cả xe bị lật. Người đánh xe vội vàng khống chế dây cương, sau khi trấn an con ngựa liền cuống quýt hỏi chủ tử mình đang ngồi trong xe: "Ngài có sao không? Hình như vừa có thứ gì lướt qua khiến con ngựa kinh hoảng thì phải?"

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngWhere stories live. Discover now