Chương 1

23.8K 1.2K 281
                                    

Diệp Lăng là một Omega. Hơn nữa là một Omega đặc biệt chuyên lo chuyện bao đồng.

Cho nên lúc cậu đi đến cửa sau hộp đêm hút thuốc, kết quả nhìn thấy một đám Alpha cao to quây quanh một nữ Beta nhỏ gầy ở góc tường, cậu không chút do dự lựa chọn ra tay cứu giúp.

À! đúng rồi còn quên nói, Diệp Lăng là Omega, đặc biệt là một Omega có thể đánh nhau.

Sáu tuổi, cậu đánh bại tiểu bá vương trong trường. Chín tuổi, cậu thành tiểu bá vương lừng lẫy nổi danh ở tiểu học. Mười hai tuổi có người hẹn cậu ra cửa sau, cậu một Omega xách theo gậy đem những Alpha không quen từng người từng người đánh một lần, từ đó có danh tiếng là đại ca sơ trung.

Tuy rằng lúc cao trung cậu một lòng nhảy vào trong biển học, còn lừng lẫy nổi danh được người khác gọi là học bá, nhưng tốt nghiệp nhiều năm cậu tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày là không được đánh nhau.

Cho nên khi cậu vọt vào đám người kia, cậu đánh một người trong đám ăn chơi trác tán kia một quyền, tất cả mọi người đều ngây người.

Tiểu đệ bên cạnh nhìn đại ca mình bị đánh, sửng sốt cả buổi rốt cuộc mới nhớ tới đánh người, nhưng Diệp Lăng đã sớm lôi kéo nữ Beta kia chạy, không thấy được được bóng dáng hai người?

"...... Wtf?! Omega?!"

.

Diệp Lăng đã sớm biết thân là một Omega lo chuyện bao đồng, cậu sớm muộn gì có một ngày cũng phải bị người khác trùm bao tải đánh tơi bời.

Nhưng cậu không nghĩ ngày này tới nhanh như vậy.

Trong nháy mắt bị người che miệng mũi ngất xĩu, trong đầu Diệp Lăng nhớ lại mặt của rất nhiều người, nhưng cậu nghĩ nghĩ cuối cùng cũng không nhớ rốt cuộc đám người ngày hôm qua cậu bắt lấy trộm bình điện xe, hay là hôm trước người ngược đãi động vật bị cậu đánh... tha thứ cho cậu, không phải trí nhớ cậu không tốt, mà là kẻ thù quá nhiều.

Lại lần nữa mở to mắt, xung quanh là một mảnh đen tối, thoạt nhìn như là một nhà xưởng bị bỏ hoang rất lâu, không có bóng dáng một người.

Mà cậu lại bị trói chặt ở trên ghế, tay chân đều bị trói, vừa muốn động đậy cũng không thể động.

"Cái gì đây?" Diệp Lăng trợn trắng mắt: "Có người không? Người đâu? Có loại tính kế lão tử cũng đừng trốn a!"

Nhưng cậu hô cả buổi, thậm chí thăm hỏi tổ tông đối phương một trăm lần, vẫn không có người xuất hiện.

Cuối cùng Diệp Lăng chỉ có thể nhận mệnh, cùng với quỷ rống quỷ kêu lãng phí thể lực, không bằng bảo tồn sức lực nghỉ ngơi dưỡng sức trước, chờ người dám trói cậu xuất hiện, cậu tuyệt đối đem người kia hung hăng đánh răng rơi đầy đất.

Nhưng khi Diệp Lăng vừa mới nghĩ xong quyết định này, thì cánh cửa sắt luôn đóng chặt lại đột nhiên bị một lực đẩy ra, ngay sau đó nhà xưởng hoang đã bị mở ra vang một tiếng "Bang".

Diệp Lăng nhìn thấy người tới đôi mắt lập tức sáng lên -- không vì cái gì khác, bởi vì người kia thật sự là "quá đẹp".

[ABO] Chưa Thấy Qua Omega Biết Đánh Nhau Sao?Where stories live. Discover now