xviii

653 88 6
                                    

“Sean này, liệu phù thủy sẽ được có một tình yêu chân chính?”

Wang Leonard hỏi khi ai đó bê một bát cháo đến chỗ chàng, chiếc áo trắng khoét rãnh làm lộ ra lồng ngực mạnh mẽ đập vào mắt. Wang ho khù khụ, Sean Edwards vội vã đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, tay đặt trên lưng chàng dịu dàng vỗ xuống. Hắn hỏi một cách lo lắng.

“Ngươi bị cảm rồi chăng?”

“Không không, đừng để ý, ta chỉ bị sặc mà thôi. Và Sean này, phù thủy có đáng thương không?”

Sean nhìn thoáng qua quyển sách cũ nằm cạnh chàng, chợt mỉm cười gõ cốc vào đầu Wang như thể chàng là một đứa trẻ tinh nghịch vừa làm sai điều gì đó.

“Ngươi đọc truyện cổ tích ư? Ôi Wang của ta, xem ngươi bé bỏng chưa kìa.”

Rồi Wang hờn dỗi đem niềm vui chọc ngoáy vào câu trêu đùa, hai người đuổi bắt nhau như đôi bướm thường quấn quýt thành cặp. Đồng cỏ xanh rì bên nhà cảm thán sắc cam của hoàng hôn đang chao đảo chờ khoảnh khắc lặn xuống.

Cho đến khi trăng lên, cho đến khi bình minh tàn, cho đến khi xuân hạ thu đông đều có một người cùng chen chúc trong chiếc chăn chia nửa.

Wang hỏi, “Chúng ta đã gặp nhau và yêu nhau như thế nào vậy, trước khi ta bỏ quên quá khứ?”

Sean đáp, “Ngươi đã cứu ta từ trong biển lửa. Chà, ngươi đã bị thương khá nặng đấy, nhưng nhờ ơn ta có một tay rành rẽ dược liệu mà ngươi có thể sống đến giờ.”

Và Wang cười, “Ôi ngài Sean, ngài nên thấy vinh dự. Ta sống để được ấp ươm mộng mơ cùng ngài đấy.”

Rồi Sean đáp, “Ồ vâng, và Wang hỡi, ta vẫn chưa nói cho ngươi điều này. Rằng, ngươi là một liều độc dược.”

Sean là phù thủy, và Wang là một liều độc dược.

phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ