1.(Có thịt)

731 31 7
                                    


Phương Phi Điện tối nay đóng kín cửa, không phải là do có việc bận mà là chủ nhân của nó có một vị khách quý đến thăm.

Vị khách ấy, không ai khác chính là huynh đệ kết nghĩa của Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao- Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết.

Đã thành lệ, cứ vài tuần Nhiếp Minh Quyết sẽ ghé qua Kim Lân đài xử lý chút công vụ của hai bên, hoặc là Kim Quang Dao sẽ đến Bất Tịnh Thế. Tuy nhiên, tần suất Kim Quang Dao tới Bất Tịnh Thế giảm dần, sau cùng chỉ còn lại Nhiếp Minh Quyết đều đặn vài tuần sẽ ghé qua Kim Lân đài một đêm, sáng mai mới trở về. Người trong giới tu chân nói rằng quan hệ của hai nhà thực sự rất tốt, cực kì tốt, tới độ Nhiếp thị dễ dàng để cho Kim Quang Dao đặt Liêu Vọng đài tại Thanh Hà. Thế nhưng, thực sự quan hệ hai nhà tốt tới mức nào, chỉ có người trong cuộc mới biết.

Nhiếp Minh Quyết hiện tại đang nắm lấy chân của Kim Quang Dao mà thoa dược, tránh cho tiểu tổ tông giận lẫy mà càn quấy. Kim Quang Dao nằm yên nhìn trần nhà nhìn tứ phía lại nhìn Nhiếp Minh Quyết, không hiểu sao một luồng lửa giận như đốt lên trong ngực hắn, liền to gan ngồi dậy nhéo nhéo mạn sườn Nhiếp Minh Quyết mà phun ra hai chữ:

" Lưu manh!"

Nhiếp Minh Quyết vẫn chuyên tâm thoa dược vào hai đùi trắng nõn đầy những dấu xanh tím ái muội, làm ngơ câu nói của Kim Quang Dao. Kim Quang Dao quả nhiên vẫn chưa vẫn chưa hết giận chuyện lần trước bị trói bằng đai lưng, đêm nay chỉ cho hắn đụng vào một lần, nếu không thì chắc chắn không có sức ngồi dậy đôi co với hắn.

Kim Quang Dao thấy Nhiếp Minh Quyết không có phản ứng gì thì gan liền muốn lớn hơn, được đằng chân lân đằng đầu mà đu lấy cổ Nhiếp Minh Quyết, tiện thể ăn đậu hũ mà sờ sờ vuốt vuốt lưng hắn mấy cái. Sờ mà không đỏ mặt luôn! Thứ u mê không có tiền đồ! Cầu tiết tháo!

Nhiếp Minh Quyết:"..."

Không dừng lại ở đó, Kim Quang Dao đưa tay vào ngực áo Nhiếp Minh Quyết, tìm tới nhũ ngực mà nhéo nhéo, rất tự nhiên không chút ngại ngùng. Kim Quang Dao trời sinh đã thiên phú dị bẩm, thông minh khác thường, rất nhanh học tập động tác của Nhiếp Minh Quyết thường làm với mình mà áp dụng ngay trên người khổ chủ.

Quả nhiên là lần này Nhiếp Minh Quyết không còn rộng lượng như trước nữa, lập tức một tay

bắt lấy hai cổ tay Kim Quang Dao mà áp hắn xuống giường, tay còn lại nâng một chân Kim Quang Dao gác lên vai mình.Kim Quang Dao bị hành động này làm cho biến sắc, không ngừng giãy giụa nhưng vẫn là không thoát khỏi trói buộc của Nhiếp Minh Quyết. Tức thì, hắn phẫn nộ gào lên:

"Nhiếp Minh Quyết, ngươi có giỏi thì thao chết lão tử đi."

Nói xong câu này, hắn biết mình đã bị Nhiếp Minh Quyết lừa bán rồi, bán sạch sành sanh. Nhiếp Minh Quyết dường như chỉ chờ có thế, chu thần khẽ nhếch, đầu mày cuối mắt ngập tràn ý cười mà thủ thỉ:

" Nếu Liễm Phương Tôn đã muốn vậy..." Tức thì lột sạch trung y lẫn ngoại bào của Kim Quang Dao ném qua một bên" Nhiếp mỗ cung kính không bằng tuân mệnh."

Nói đoạn lập tức chế trụ tại cằm của Kim Quang Dao, cắn cắn khoé môi của hắn. Kim Quang Dao hiện tại vô cùng lì lợm, hai cánh môi mím chặt thành một đường mỏng ngăn cản hành vi kia của Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết đối với loại phản ứng này của hắn cũng không quá tức giận, chỉ là thấy hơi phiền một chút, nhưng dù sao cũng rất đáng yêu.

(Nhiếp Dao/Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư) Trùng sinh tại thế tìm được một lão công.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum