10

3.1K 286 420
                                    

Nhìn con người đang điên cuồng khóc, điên cuồng cầu xin trước mặt. Choi Soobin trong lòng không khỏi xuất hiện một tia đau nhói, khi chính người mình yêu thương lại đang cầu xin cho người đàn ông khác. Hắn cho dù có dành bao nhiêu sự ôn nhu cũng chẳng bằng được người đàn ông ba năm không gặp mặt này. Soobin thoáng trầm mặc, một khắc sau liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường có mà lãnh thanh ra lệnh.

"Dừng tay"

Nghe thấy chỉ thị dõng dạc từ người đứng đầu, ngay tức khắc một mớ hỗn loạn ở trước mắt cũng đình trệ mọi động tác. Đám người áo đen lui ra sau để lộ một nam nhân nằm vật vả trên nền đất lạnh, khuôn mặt anh tuấn đã chằng chịt vết bầm xanh tím, có thể nhìn thấy máu từ khóe miệng đang chảy xuống, một thân ảnh có bao nhiêu là thê thảm.

Nhìn Beomgyu trên người đầy thương tích như vậy YeonJun trong lòng dâng lên một cỗi đau lòng không thôi. Ngay khoảnh khắc này, cậu thực sự muốn chạy đến bên anh, muốn dùng bản thân làm chỗ để cho anh tựa vào. Nhưng hai tên cao lớn đằng sau một giây cũng không hề buông tha cho cậu, vẫn một mực kẹp chặt.

Lại nói, có lẽ cũng hơi vội mừng vì Choi Soobin hắn rốt cuộc cũng đã chịu dừng lại, trong lòng tiềm thức của hắn có lẽ vẫn còn một chút tình người. Nhưng Choi Soobin lại là người tẻ nhạt đến vậy sao? Ít nhất đã xuống tay chơi thì cũng phải chơi cho trót. Nhưng quả thực trò chơi bắt gian tình này đúng là nhàm chán không có kịch tính như trong phim truyền hình!? Nhàm chán như vậy hay chi bằng để hắn một tay kết thúc luôn trò chơi vậy.

"Đưa súng cho tôi"

Trong lời nói ấy không thể tìm ra được một chút lưu tình nào. Lệnh vừa dứt, tay Soobin ngay lập tức tiếp nhận được một khẩu súng ngắn từ một tên đàn em đứng bên cạnh. Bao nhiêu năm lăn lộn trong cái xã hội ngầm không chút tình người, Choi Soobin ít nhiều đã bồi lấy kĩ năng dùng súng của bản thân. Một đường chuẩn xác, hắn hướng thẳng về phía người nam nhân đang thoi thóp trên mặt đất. Còn chưa kịp thở phào một hơi cảm kích, động tác kia của Soobin lại khiến cho YeonJun không khỏi chấn động một phen.

"Anh muốn làm gì vậy hả?"

"Các người buông tôi ra, buông ra!!!"

"Anh có còn là con người không Choi Soobin? Anh còn có trái tim không? Lòng dạ của anh bị chó tha rồi sao? Còn các người chính là một lũ vô nhân tính, tại sao thấy chết mà không cứu? Các người còn không bằng cầm thú..."

YeonJun lại tiếp tục một lần nữa hoảng loạn không ngừng gào thét, trong tiếng hét ấy giấu cũng không giấu được những thanh âm run rẩy. Nước mắt vừa mới nén vào bên trong chưa được bao lâu, cũng không kìm nén được mà lại một lần nữa tuôn rơi khỏi khóe mắt. Hiện tại khiếp sợ đã hoàn toàn chiếm đóng lấy tất cả tâm trí cậu, YeonJun không nghĩ cũng không dám nghĩ đến cơ sự sắp sửa phát sinh.

Choi Soobin giống như đem tất cả lời nói của cậu vứt hết sang một bên, hắn không nghe cũng không tiếp nhận. Khuôn mặt hắn giờ phút này toát ra khí lạnh bức người cùng với đôi mắt tuyệt tình khiến cho cả đám đàn em của hắn cũng không tránh khỏi lạnh người.

"Đoàng"

Âm thanh từ thứ vũ khí đến từ địa ngục tuyệt tình xé nát màn đêm yên tĩnh, cũng đồng nghĩa với việc xé nát đi tâm can của YeonJun. Cảnh vật và con người trong phút chốc bỗng nhiên trở nên thinh lặng đến đáng sợ.

Một tiếng nổ lớn vang lên như đem Choi YeonJun chạm đến tận cùng của giới hạn, không nhịn được nữa cậu hét lên một tiếng sau đó liền khóc nức nở.

Beomgyu đã bị đánh đến đầu óc mê man rồi, giờ đây còn đón nhận thêm một viên đạn đi sâu vào cơ thể, thời khắc này cho dù một thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh còn không chịu được huống chi là một người dáng vẻ thư sinh như anh.

Trước khi bản thân mất đi hoàn toàn ý thức, trong đôi mắt chất chứa sự đau đớn ấy chỉ hiện hữu duy nhất hình bóng của người con trai mà anh yêu nhất. Junie của anh đang khóc rất lớn như vậy mà anh lại bất lực nằm ở đây, ngay đến một cử động còn không làm được thì làm sao có thể chạy đến ôm thân thể yếu mềm kia đây.

"Anh...xin...lỗi Junie...của anh"

Xin lỗi vì bản thân anh lại vô dụng không thể cứu được em không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc như em mong muốn. Xin lỗi vì lại làm em đau lòng. Xin lỗi vì để em rơi vào tay kẻ xấu lần nữa. Xin lỗi em vì tất cả...

Một màn đen cứ từ từ bao bọc lấy trước mắt Beomgyu, anh dần dần mất đi ý thức rồi hoàn toàn bất động ngay trên nền đất ngoài sự lạnh lẽo thì còn cả máu của chính anh. Cũng vào thời khắc đó có một giọt pha lê trong suốt chảy dài từ khóe mắt rồi vỡ tan thành từng mảnh bên cổ áo.

Choi YeonJun dường như chết lặng vì cảnh tưởng trước mặt. Đôi mắt ảm đạm đẫm lệ rũ xuống lại bi thương đến vô tận.

Choi Soobin ném bỏ khẩu súng trên tay, xoay người đi đến gần cậu, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt một chút huyết sắc cũng đều bị rút cạn ấy.

"Tôi đã cảnh báo với em rồi không phải sao? Kết quả của ngày hôm nay là do tự em chuốc lấy, đừng trách tôi tàn nhẫn"

Thanh âm lạnh lùng, giống như mang theo cơn lạnh thổi vào tim YeonJun làm cho nó đóng băng lại, đau buốt đến tê tái tâm can.

"Nếu đã như vậy, giết tôi luôn đi. Anh có giỏi thì giết tôi đi Choi Soobin, tôi vì anh ấy mà sống tốt đến tận bây giờ, nếu anh ấy chết rồi tôi sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì? Chi bằng anh giết tôi đi..."

Giọng nói YeonJun không biết từ khi nào đã trở nên khàn đặc, yếu ớt nói với hắn, cậu ngước mắt lên nhìn thẳng lấy hắn một chút e dè cũng không có. Trong đôi mắt đã nhuốm đầy màu của hận thù. Nguồn sống của cậu bị chính tay hắn hủy hoại mất rồi.

"Mang về"

Choi Soobin lạnh giọng ra lệnh cho những tên thuộc hạ xung quanh. Chưa đầy một giây bọn họ đã túm lấy toàn bộ cơ thể YeonJun chuẩn bị mang lên xe ra về.

"Choi Soobin, cả đời này tôi hận anh"

Lời nói của YeonJun từ trước đến nay lại chưa từng mang theo nét run rẩy dữ dội đến như giây phút này, nó giống như đang mang hết đau thương để gằn vào từng chữ.

Hận cũng không sao, chỉ cần ở bên cạnh hắn, chỉ cần là của một mình hắn cho dù hận cũng không vấn là đề gì cả.

Một người nhỏ nhen là như vậy, cho dù không có tình yêu cũng không buông tay.

Cho dù bản thân sẽ đau thương nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ.

/SooJun - BeomJun/  Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ