27

2.4K 225 62
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, YeonJun vừa mở mắt ra đã thấy có bóng lưng cao lớn đứng bên phía cửa sổ, lại là mùi thuốc lá nồng nặc khiến cậu khó chịu mà hơi nhíu mày. Phát giác được cậu đã tỉnh dậy, Soobin liền xoay người bước đến gần, khuôn mặt anh tuấn áp sát mặt cậu, lại thuận thế nhẹ hôn lên má cậu một cái.

"Chúng ta có khách."

Nói xong hắn liền xoay người đi mặc quần áo.

Khách ư? Là ai vậy chứ?

YeonJun tò mò bước đến cửa sổ quan sát, bóng dáng con người mà Choi Soobin gọi là khách ấy lại khiến cậu không khỏi sửng sốt, chính là Beomgyu, anh như vậy mà lại đến đây tìm cậu thật rồi. Vốn đã nghĩ ngợi từ trước, Beomgyu đến đây quả thật không hay chút nào, một chút sơ xuất chọc Choi Soobin giận thôi cái mạng sẽ mất như chơi. Gấp gáp chạy về phía Soobin, cậu bắt lấy cánh tay cứng rắn đang chuẩn bị rời đi xuống nhà ấy, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.

"Để tôi nói chuyện với anh ấy đi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, xin... anh."

Choi Soobin nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, giống như muốn nhìn thấu nội tâm xem cậu có đang toan tính điều gì hay không. Tiếp theo hắn đưa tay xoa lấy khuôn mặt nhu mềm của cậu.

"Chỉ được đứng ở bên trong."

YeonJun vốn định không đồng ý với điều kiện này, muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt lời lẽ vào bên trong, nhẹ gật đầu đồng ý. Sau đó cùng hắn bước xuống nhà.

"Junie... Junie."

Beomgyu không được cho phép bước vào khuân viên, chỉ được đứng bên ngoài cánh cổng, vừa nhìn thấy bóng dáng Yeonjun không nhịn được mà gào to tên gọi thân mật của cậu. Nhưng ngược lại với sự hấp tấp ấy, YeonJun lại lãnh đạm khuôn mặt không có bất kì cảm xúc nào, một đường lạnh tanh nhìn Beomgyu.

"Beomgyu anh về đi, từ nay về sau cũng đừng đến tìm em nữa."

Sau khi YeonJun biến mất, điều đầu tiên Beomgyu nghĩ tới chính là cậu lại bị Choi Soobin bắt đi rồi. Ngay sau cái đêm mưa tầm tã ấy, anh đã phải mất mười hai tiếng đi xe để có thể đến được tận đây. Hiện tại lại nghe được lời này của cậu trong lòng không khỏi nhói lên một chút.

"Junie em đang nói cái gì vậy?"

"Em biết những lời em nói ra anh đều nghe rõ. Beomgyu à, chúng ta kết thúc đi."

Lời nói của YeonJun chẳng khác nào một tia sét đánh ngang tai anh. Vốn dĩ nó không đáng tin, ngay cả anh cũng không thể nào tin được bởi anh hiểu YeonJun, cậu sẽ không thể nào nói ra những lời như vậy với anh. Nhất định là có sự tác động của Choi Soobin ở phía sau.

"Có phải em bị hắn uy hiếp không? Có chuyện gì hãy nói với anh, anh sẽ.cùng em giải quyết, em đừng một mình chống chọi như vậy, nghe anh, Junie."

"Không vì ai cả, đều là em tự nguyện."

"Không phải... Em nói dối. "

Hiện tại Beomgyu đang rất cuống, cánh cửa sắt trước mặt vẫn chắn ngang anh và cậu. YeonJun ngày hôm nay lại lạnh nhạt, nhất quyết đòi cắt đứt quan hệ với anh như vậy.

/SooJun - BeomJun/  Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ