Choi Soobin lãnh thanh thốt lên hai chữ "làm tình", ngay lập tức mọi người có mặt trong phòng khách liền đồng loạt hồn bay phách lạc. YeonJun trong lòng từ nhất mực không chịu khuất phục cũng dần chuyển sang hoang mang sợ hãi.
Từ trước đến giờ cho dù có tức giận đến như thế nào hắn cũng không ở trước mặt nhiều người làm ra loại chuyện này. Đến hiện tại lại ngay trước hơn cả chục cái đầu nói ra lời đê tiện như vậy, YeonJun dù có bị đánh chết cũng không đời nào cam chịu bị làm nhục trước mặt nhiều người. Cậu muốn một chút lòng tự trọng, một chút thanh danh cuối cùng còn sót lại được bảo toàn.
Choi Soobin cũng dường như nhận ra được điều này, bản thân hắn cũng không muốn hành xử trước mặt người khác. Vì vậy trước khi đem con người cứng đầu kia ăn sạch, hắn liền hướng về phía những tên thuộc hạ ra lệnh.
"Tất cả lui ra hết đi"
Vừa nghe được mệnh lệnh tất cả như với được một chiếc phao cứu sinh, liền tận lực nắm lấy nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Những bước chân nện xuống nền nhà văng vẳng một hồi rồi mất hút khỏi màn đêm u tối. Giờ đây trong phòng khách chỉ còn hiện hữu hình ảnh hai nam nhân một lớn một nhỏ nằm đè người lên nhau trên chiếc ghế sofa đắt tiền.
Cơ thể mĩ miều của Choi YeonJun cả đời này chỉ có thể để một mình hắn được nhìn thấy, được hưởng thụ mà thôi. Những kẻ có ý định tiếp cận bảo bối của hắn cư nhiên không có lối thoát thứ hai.
Sau khi đã chẳng còn trở ngại nào khiến Choi Soobin phải bận tâm đến nữa, hắn mới bắt đầu dùng tay lột đi tất cả những gì vướng víu trên cơ thể YeonJun. Quần dài nhanh chóng bị kéo xuống ném xuống sàn nhà, quần trong của cậu cũng theo đó mà bị giật mạnh đến nứt chỉ. Từng mảng da thịt cứ như vậy được phơi bày trong không khí lạnh lẽo.
Hiện tại khí trời đã dần từ thu chuyển sang đông. Khí lạnh năm nay lại đặc biệt đến sớm hơn mọi năm, hầu như đã bao trùm tất cả các ngõ nghách của thành phố. Mặc dù trong phòng khách đã được trang bị máy sưởi ấm nhưng trong tình thế cả thân đều loã thể như thế này, YeonJun cũng không khỏi khẽ run rẩy.
Lại đối diện với gương mặt của Soobin, YeonJun liền chán ghét quay mặt đi, mắt nhắm nghiền không muốn mở ra, căn bản là không muốn lưu tâm đến hình ảnh của con người ở phía trên.
Một lát nữa thôi cơ thể này sẽ lại bị Choi Soobin từng chút dày vò, cảm tưởng như mỗi lần bị như vậy cơ thể không còn là của mình nữa rồi.
Nhìn thấy cậu từ đầu đến cuối vẫn nhất quyết kháng nghị hắn như vậy, Choi Soobin lửa giận giống như một lần nữa bị đổ thêm dầu bỗng chốc hoá thành một cơn thịnh nộ. Hắn đưa tay dùng lực đạo thô bạo nắm chặt lấy cằm của YeonJun ép cậu phải hướng về phía hắn, gằn giọng.
"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, xin lỗi tôi, tôi sẽ bỏ qua cho em"
Đáp lại lời hắn chung quy vẫn chỉ là một mảng im lặng, Choi YeonJun chính là ương nghạnh không muốn một lần nào nữa phải hạ mình trước hắn. Chọn im lặng chính là cách để khinh thường người khác hiệu quả nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SooJun - BeomJun/ Tăm Tối
Fanfiction"Vì tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, nên mối quan hệ này chỉ có thể gọi là ràng buộc..." •Tên gốc: Tăm Tối •Author: @rimmy007 •Editor: Nelle WARNING: •Bản chuyển ver + edit đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang ra ngoài. Xin cảm ơn! •...