chương 332:

37 0 0
                                    

Nhiếp chính vương đang dìu nàng, nghe vậy, không khỏi chau mày kiêm lại, hồi sau mới từ từ nói ra: " Chuyện này cũng không phải là chuyện gì mới, lần trước bản vương sai người đến làm độc tính của Trường Nhạc công chúa tái phát, Đông lâm Quốc Quân đã phái thân tín đến đòi thuốc giải chỗ bản vương"

"Ồ" Vân Tử Lạc nghe vậy liền buồn cười, nhịn không được: " Hắn làm sao biết là do chàng làm?"

Nhiếp chính vương nhếch môi, không vui nói:" Con gái hắn làm nhục thê tử của Hách Liên Ý ta, hắn lại không đoán được ai sẽ ra tay sao? Đây cũng là do hắn chột dạ, loại độc dược này, thế gian hiếm có, tất nhiên hắn sẽ nghĩ ngay đến bản vương"

"Chàng cự tuyệt ông ta?" Vân Tử Lạc hỏi.

"Ừm, nếu đã hạ độc, ta cũng sẽ không có ý định tha cho Trường Nhạc công chúa, lúc ở nội viện người của ĐÔng Lâm Quốc quân nói, nếu ta không đồng ý, hắn sẽ cho quân tấn công Kỳ Hạ"

Vân Tử Lạc không khỏi hít một ngụm khí, thất thanh nói:" Thật sao? " Nói ra rồi nàng mới phát giác mình quá vội vàng liền hỏi lại: " Ý, vậy chàng tính thế nào?"

Ánh mắt phượng quá Nhiếp chính vương lóe sáng, đột nhiên chàng lại nói sang chuyện khác: " Sáng nay lên triều, nàng biết ta đã gặp ai không?"Ai?" Không phải là Sở Tử Uyên chứ? Đương nhiên đây cũng là điều nàng vu vơ nghĩ qua.

"Vương gia của Nam Xuyên" Chàng nói từng chữ từng chữ, cũng không có nhiều tình cảm trong đó.

"Ông ấy?" Vân Tử Lạc khẽ giật mình, Hách Liên trì không phải đã nói là khi vào nguyên kinh sẽ ở quán trọ bên ngoài để tránh người khác chú ý sao? Hơn nữa, suốt dọc đường đi ngoại trừ chuyện quan tâm Lâm Thanh Thanh, ông ấy cũng cực kỳ an phận, sao sáng sớm hôm nay lại xuất hiện ở buổi triều được? Chắc hắn Hách Liên Ý cũng kinh ngạc không kém gì nàng.

Nhiếp chính vương tiện tay hái một đóa hoa mai trắng bên cạnh, cài lên tai của Vân Tử Lạc cười nói:" Cho dù là thế nào, phong hào của ông ấy vẫn luôn tồn tại, cũng không thay đổi được, ông ấy thực sự vẫn là vương gia của Nam Xuyên, lần này quay lại, lại không đến Nam xuyên trước, mà lại đến Kỳ Hạ nhận thánh chỉ, coi như cũng là vẫn còn chút thể diện"

Khóe miệng Vân Tử Lạc co rút, Hách Liên Trì mất tích gần hai mươi năm, nay đột nhiên lại quay trở về, Hoàng thượng và thái hậu ắt hẳn sẽ cảnh giác, dù sao, lúc hắn từ bỏ quyền thế, triều đình Kỳ Hạ lại không tin Nam Xuyên trung thành với mình, lại đem Hách Liên Ý bắt về làm con tin, về tình về ý, đối với Hách Liên Trì đều là hổ thẹn, huông chi bây giờ trong triều đình Hách Liên Ý đã là người có quyền lực nhất, Thái hậu cũng không thể khinh suất được"

NGhĩ đến thời gian Hách Liên Ý bị bắt làm con tin chịu không biết bao nhiêu cực khổ, Vân Tử Lạc liền căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, theo như tính cách của Hách Liên Ý, chàng nhất định sẽ đem những chuyện cũ nói rõ cho Hách Liên Trì biết, dù là nàng thì nàng không biết rõ đoạn thời gian ấy chàng đã chịu đựng những chuyện gì, cho nên thù hận của Hách Liên Trì đối với thái hậu tất nhiên sẽ không sâu như Hách Liên Ý.

"Vậy ông ấy định trở về Nam Xuyên sao?" Nàng hỏi.

"Vốn là phải trở vì, nhưng sau chuyện này, ông ấy nói muốn lưu lại đây, nói là cam tâm tình nguyện dẫ đầu mười vạn đại quân đi cản đại quân của Đông Lâm" Nhiếp chính vương khẽ hừ một tiếng.

Lạc Nhi Ý #2Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz