Chương 3

6.9K 469 31
                                    

Cảm giác trong mắt chỉ có một mình ai đó là như thế nào?

Em ấy giống như cả thế giới , nếu em ấy đột nhiên biến mất khỏi đời Tiêu Chiến , cả thế giới của anh sẽ giống như gặp một cơn đại hồng thủy , sóng bão cuộn trào , cuối cùng sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm , hủy diệt.

Thế giới biến mất , con người còn có thể tồn tại hay sao?

Sau ngày hôm ấy , Vương Nhất Bác không quay trở về nhà thêm lần nào nữa , thậm chí ,  hai tuần trời hắn còn không nhận cơm Tiêu Chiến đưa đến. Giống như muốn chối bỏ sự tồn tại của anh vậy . Hắn coi cách này là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề phiền não giữa họ , lại không biết bản thân cũng không hề vui vẻ gì.

Hắn biết , mỗi sáng người kia vẫn đều đến nhìn mình một chút , giống như đứa nhỏ làm chuyện lén lút sợ bị bắt gặp , cách một lớp cửa kính nhìn hắn đến chăm chú.

Hai người họ , một người đã có chút động lòng lại cố tỏ ra lãnh tĩnh , một người cứ ngốc nghếch hết lần này đến lần khác cố chấp hy sinh. Cuối cùng dẫn đến cơ sự , họ đến gần nửa tháng cũng chưa chạm mặt nhau một lần nào ra hồn cả.

Tiêu Chiến muốn lại gần một chút thì y như rằng Vương Nhất Bác sẽ tìm cách tránh xa.

Cứ thế...

Thẳng đến khi Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ phía Lâm đội trưởng mới hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Vương Nhất Bác mà can đảm chạm mặt hắn một lần.

- Em mau đến bệnh viện xem , Nhất Bác lúc làm nhiệm vụ không may bị thương , mới được đồng đội đưa vào bệnh viện.

Tiêu Chiến sau khi nghe được tin kia hốt hoảng đến nỗi áo còn chưa kịp mặc nghiêm chỉnh , ngay lập tức đến bệnh viện mà Lâm đội trưởng bảo. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh bi thương của cha mình khi ông rời khỏi thế gian.

Vương Nhất Bác là người thân duy nhất của anh , lúc này.

- Nhất Bác?

Tiêu Chiến mở cửa phòng bệnh , thấy khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm của người kia liền thở phào một cái.

Thì ra là em vẫn ổn , thật may mắn.

- Sao lại đến đây?

Vương Nhất Bác trên vai được quấn băng trắng , máu đỏ cứ thế thấm đẫm một mảng khăn. Rõ ràng hắn không muốn người này đến đây làm loạn nhưng không biết vì cái gì khi nhìn bộ dáng hấp tấp của Tiêu Chiến hắn lại có chút buồn cười. Thật là kỳ quái , cũng đâu phải anh ta bị thương , sao phải lo lắng đến như vậy. Hắn thầm nghĩ rồi nhìn đến con người trước mặt một lúc , có lẽ vì quá gấp nên anh chỉ mặc trên người một chiếc áo mỏng , Vương Nhất Bác lại đưa mắt liếc xuống dưới , người này sao lại ngốc như vậy? Vì hắn mà đến cả giày cũng chưa kịp đeo , một đôi giày hoàn chỉnh lại bị biến thành một chiếc giày cùng một chiếc dép đi trong nhà.

Cái dáng vẻ lôi thôi , lếch thếch này.

- Em ... sao lại thành như thế này.

Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến thất kinh , rụt rè lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Em chọn thế giới , anh chọn hy sinh. ( hoàn )Where stories live. Discover now