Chương 7

5.7K 318 19
                                    

Ngày hôm đấy , hắn tan làm về sớm , vốn định đến xem vết thương trên vai người kia ra sao rồi , liệu có còn đau không? Liệu có còn ủy khuất vì người hắn chọn không phải là anh không? Hắn còn muốn xem bộ dáng ngốc nghếch mong chờ hắn của Tiêu Chiến có thể đáng yêu đến mức nào nữa? Vương Nhất Bác chậm rãi cước bộ trên hành lang bệnh viện rồi tạt vào ngã rẽ gần phòng bệnh của anh, cũng không nghĩ đến ở đây hắn lại có thể gặp lại một người quen thân.

- Nhất Bác... là anh sao?

Lệ Mẫn Hàn cũng chỉ định đến bệnh viện tái khám lại vết mổ sau khi sinh , ngờ đâu lại gặp được người quý giá nhất đời mình ở đây. Cô hớn hở ghé sát lại bên hắn , như một thói quen cầm lấy tay hắn rồi đặt lên má mình , chậm rãi cảm thụ hơi ấm từ người đàn ông này.

- Đừng như vậy.

Vương Nhất Bác nhíu mày một cái , đầu óc cũng tự nhắc bản thân mình nên tránh xa cô gái này  một chút , nếu hắn cứ thân mật với cô như vậy chắc chắn sẽ làm vị kia đau lòng , Tiêu Chiến đau lòng , hắn cũng không vui nổi. Vả lại , quan hệ của bọn họ bây giờ cũng chỉ vỏn vẹn , gói gắm được trong hai chữ " người cũ " mà thôi , cả hai đều đã lập gia đình , hắn cũng sắp làm cha , thế mà lại đi thân mật với một cô gái khác , Tiêu Chiến không trách hắn thì hắn cũng tự chửi bản thân mình sắc lang , bạc nghĩa.

- Em ly hôn rồi.

Lệ Mẫn Hàn thấy hắn không muốn quan tâm đến mình càng muốn lấn tới , người này nhất định sinh ra chỉ để là của cô , của riêng cô mà thôi. Tiêu Chiến kia là cái thá gì chứ? Vương Nhất Bác lấy anh cũng chỉ vì bị ép buộc , vì không thể phản kháng lại lời cha mẹ mà thôi.

Hôn nhân sắp đặt!

Nhất Bác người này lúc ở hoàn cảnh hiểm nguy như vậy cũng đã chọn cô , bỏ mặc người vợ trên danh nghĩa kia , không phải hay sao? Tiêu Chiến muốn dành đi người cô yêu thương nhất? Đừng có mà ở đấy nằm mơ nữa.

- Em nói gì?

- Em ly hôn , đứa nhỏ để anh ta nuôi , dù sao giữa bọn em cũng chưa từng tồn tại thứ cảm giác gọi là " yêu thương".

Vương Nhất Bác quay người đi , không muốn quan tâm mấy lời người đối diện nói nữa , hắn đến đây chỉ vì gặp Tiêu Chiến mà thôi , những việc khác hắn không muốn mất thời gian nghe , càng không muốn nhúng tay vào.

- Nhất Bác , mình quay lại đi! Em biết anh cũng không có tình cảm với người kia , hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân mình như vậy?

Hắn đúng thật là đã cạn tình cạn nghĩa với người con gái này thật rồi , rõ ràng hôm ấy nếu không có Tiêu Chiến thì cô có thể mất mạng , thế mà ngay lúc này Lệ Mẫn Hàn hắn từng yêu thương lại buông lời cay độc muốn chia rẽ hai người bọn họ.

- Tôi sắp có con rồi.

Vương Nhất Bác không muốn vòng vo , đáp lại một câu rồi quay bước , thời khắc này ,ngoài Tiêu Chiến ngốc nghếch , nhu nhược , luôn thương yêu hắn ra thì những người khác hắn đều không muốn nghĩ đến.

- Nhưng...

Lệ Mẫn Hàn không can lòng , vô cùng gấp rút chạy theo ôm lấy người đàn ông cao lớn với tấm lưng thẳng tắp kia , hắn muốn bỏ rơi cô ư? Không dễ như vậy đâu.

Em chọn thế giới , anh chọn hy sinh. ( hoàn )Where stories live. Discover now