Chương 8

6.4K 291 8
                                    

Đã ba ngày liền mà Tiêu Chiến chưa được gặp người kia , anh còn chưa kịp hỏi hắn về việc hôm trước , anh muốn hỏi , có phải hắn còn thương cô gái đó nhiều lắm không? Họ cưới nhau cũng không phải ngày một ngày hai nữa , tính cách Vương Nhất Bác anh cũng có thể hiểu được phần nào rồi. Người anh yêu , nếu hắn thích thứ gì đó nhất định sẽ theo đuổi nó đến cùng. Tiêu Chiến một mình ở bệnh viện cũng đã ba ngày , ba ngày chỉ có một mình , không một ai đến thăm. Anh ủy khuất , giũ mắt xuống nhìn thức ăn đã nguội lạnh mà y tá đã đưa đến từ lâu , sau đó lại nhìn sang tờ giấy trên tay bản thân mình ,, do dự một chút rồi hạ bút viết xuống. Đứa nhỏ trong bụng hình như cũng hiểu cha mình đang không vui , nhẹ nhàng vờn vờn cái tay nhỏ của nó. Tiêu Chiến cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang cử động trong bụng mình , xoa xoa nhóc một cái , rồi nói.

- Không sao , có cha ở đây.

.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác gấp gáp đến bệnh viện , thật là ... tuy hắn đã cố gắng hết sức nhưng đống tư liệu về mấy vụ án cứ thi nhau chồng chất như núi , lòng hắn vì muốn gặp người kia mà đã nóng như lửa đốt , nhưng mà công việc làm sao có thể nói bỏ bê là bỏ bê ngay được?

- Đang làm cái gì thế?

Hắn còn chưa bước đến cửa đã thấy Tiêu Chiến tiến lại gần , bên cạnh anh còn có một người đàn ông lạ mặt , không những thế người này còn mặc cảnh phục giống hắn , Vương Nhất Bác nhếch lông mày , cố tỏ ra điềm tĩnh hỏi một câu.

- Anh... đi dạo... một chút...

Tiêu Chiến lúc sáng mới gặp được người bạn cũ , cũng tiện lúc anh định đi khám lại sức khỏe cho bé con nên quyết định cùng người bạn này tản bộ , hàn huyên một lúc , ai ngờ lại gặp hắn ở đây.

- Lại đây.

Hắn hình như không còn kiên nhẫn nổi nữa , phất tay ý bảo anh mau quay lại phía hắn. Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã thấy anh rụt rè định bước đến chỗ mình đang đứng , thế mà cái tên không biết từ phương nào vừa mới chui ra kia lại cả gan ôm lấy Tiêu Chiến , không để anh tiến lên , dù chỉ một bước.

- Không phải cậu còn bận công việc hay sao? Người này để tôi lo hộ.

Lý Cảnh Sâm vốn là đồng nghiệp của ba Tiêu Chiến , sau khi gặp cậu nhóc này vài lần ngay lập tức bị đôi mắt trong veo của nhóc ấy thôi miên , y theo đuổi cậu bé ấy nhưng lại chẳng được gì. Sau đó còn nghe được tiểu khả ái đã lập gia đình , y không còn cách nào khác , đành bỏ cuộc đồng thời chuyển luôn công tác. Vốn đã định quên đi Tiêu Chiến , thế mà lần về quê công tác này lại nghe được chuyện của người kia từ miệng đứa em họ Lý Hạo. Lần này y mà không dành lại người , y nhất định không phải họ Lý.

- Tránh ra.

Vương Nhất Bác vẫn nhất nhất cố giữ thái độ bình tĩnh , kéo cái người vẫn đang không biết đại chiến thế giới sắp xảy ra kia về phía mình , muốn đưa người đi sao? Có mơ cũng đừng mơ đến.

Em chọn thế giới , anh chọn hy sinh. ( hoàn )Where stories live. Discover now