Phiên ngoại : THUẦN SINH.

7.5K 287 34
                                    

Nhân một ngày quán hết gà bán nên học xong tám tiết , tôi đã hùng hục hùng hục chạy về để hoàn fic này.

Phiên ngoại là " thuần sinh " đó các chị :))) . Trái tim mong manh thì click back nha~~~~~~~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Thời tiết mùa đông ở vùng Hoa Bắc từ thưở sơ khai đã vô cùng khắc nghiệt , bão tuyết , mưa đá , dông lốc xảy ra là chuyện thường tình , chẳng phải hiếm có khó gặp gì đối với người dân ở địa phương này. 

Tiêu Chiến cũng biết thời tiết sẽ chuyển biến không tốt đẹp , lại không ngờ đến nó có thể biến thành xấu như bây giờ , khắp các con đường ngập trong tuyết , tuyết dày lên đến mấy thước làm cản trở mọi tuyến đường , các phương tiện giao thông không còn cách nào di chuyển. Ở khu anh sống có khi còn thê thảm hơn , nghe nói mới vài phút trước đã xảy ra đến hai vụ tai nạn.

Anh có chút bất an , dùng tay nhỏ xoa xoa bụng lớn , đứa nhỏ bên trong hình như chọn không đúng ngày để xuất thế thì phải? Bụng đã có chút trụy đau từng đợt , tuy là vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được nhưng cũng đủ làm cho người hoài hài tử đủ tháng trở lên hoang mang , sợ hãi.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lo lắng , không dám gọi điện cho hắn , trực tiếp gọi điện cho bệnh viện lại nhận được tin xe cứu thương bây giờ không thể ra vào khu vực này. Cuối cùng , khi cơn đau lần nữa thúc đến , Tiêu Chiến nhịn không được đành liên lạc với Vương Nhất Bác. An nguy của đứa nhỏ không phải là chyện có thể lấy ra để đùa được đâu.

Vương Nhất Bác nghe người kia vừa kêu đau vừa gọi đến mặt lập tức biến sắc , làm đổ cả hai chồng tài liệu về vụ án mới sắp xếp xong , mặc kệ tiếng gọi của Lý Hạo liền rồ ga phóng như bay về nhà. Cực kì không may là đoạn đường về nhà hắn vì mấy vụ tai nạn kia mà chưa thể lưu thông , người thường lách được qua là may mắn lắm rồi chứ đừng nói là ô tô. Vương Nhất Bác không có thời gian nghĩ ngợi nhiều , tìm một chỗ tấp xe vào rồi dùng hết sức bình sinh chạy về nhà.

Mặt đường bị tuyết bao phủ rất dày , tuyết đã lên đến đầu gối hắn , bên dưới thực sự trơn đến nỗi khiến người đi bộ thực chậm cũng có thể ngã dễ dàng. Biết là nguy hiểm nhưng nghĩ đến người đang ở nhà đợi là lòng hắn nóng giống như có lửa đốt.  Cuối cùng , không biết ngã đến bao nhiêu lần hắn mới về được đến nhà.

- Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cả người toàn là hơi lạnh  , nhanh chóng tiến vào phòng , đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng , tại sao đứa nhỏ lại chọn thời điểm đáng sợ như thế này để xuất thế chứ? Đúng là trời tính không bằng thằng nhóc con chưa ra đời nhà hắn tính mà.

- Nhất Bác... Nhất Bác...

Tiêu Chiến bị đau , ngồi dưới nền phòng khách , đầu tựa nhẹ vào cái ghế sofa bên cạnh. Lúc anh ra phòng khách lấy điện thoại , cơn đau thình lình , bất chợt ập đến làm Tiêu Chiến chết trân tại chỗ , không tài nào di chuyển được. Sau đó , một cơn gò mạnh nữa lại xuất hiện, đứa nhỏ bên trong quẫy mạnh làm anh lập tức ngất đi , trước mắt toàn là một mảng đen đáng sợ.

Em chọn thế giới , anh chọn hy sinh. ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ