Chương 5

7K 417 63
                                    

Vương Nhất Bác,

Anh không thích thế giới , anh chỉ thích mình em. 

Dạo gần đây vì tâm tình khá thoải mái mà đội trưởng Vương nào đó phá được vô số các vụ án lớn nhỏ , buôn ma túy có , giết người có , bắt cóc cũng có ,... và tất cả hắn đều giải quyết ngon đẹp. Mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để tung tăng chạy về nhà nhìn nhìn người kia sớm hơn vài phút. Đây chính là dấu hiệu của tình yêu , đến cả tên Lý Hạo chưa có một mảnh tình vắt vai cũng nhận ra rằng Vương Nhất Bác gần đây đang cùng vị kia nhà hắn  bơi trong biển tình.
Hắn thích nhìn Tiêu Chiến nấu cơm , thích ngắm anh lúc anh đang vẽ tranh , đọc sách, vân vân và mây mây , nói chung anh làm gì hắn cũng yêu thích hết.

Hôm nay đối với hắn cũng là một ngày vô cùng bận rộn , hắn phải lấy lời khai của đến tận năm nghi phạm , vì vậy đến tận khi mặt trời đã lên đỉnh hẳn mới có thời gian động đũa , gắp lia lịa mấy món Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho mình.

Tít... tít... tít.

Cứ tưởng được nghỉ ngơi vài ba phút , ai ngờ hắn mới nhấc được đũa cơm thứ hai lên miệng , chuông điện thoại đã reo liên hồi , reo liên tùng tục , reo không ngừng nghỉ. Vương Nhất Bác không dám chậm trễ , lau lau tay vào áo rồi cầm điện thoại lên.

- Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?

Vương Nhất Bác nghĩ dạo gần đây số điện thoại của mình đã bị lan truyền cho cả thế giới biết rồi , nếu không phải vậy thì tại sao ngày nào cũng có số lạ gọi cho hắn?

- A, cuối cùng cũng được đội trưởng Vương bắt máy. Vinh hạnh , thật vinh hạnh.

Người kia vừa nói vừa cười , chính là đối với hắn dùng một thái độ vô cùng mỉa mai. Vương nhất Bác là cảnh sát ưu tú , tuy không thể nhận ra hết những giọng nói mình từng nghe , nhưng chỉ cần bắt chuyện qua với hắn một lần , hắn có thể ghi lại giọng nói đó rất lâu trong đầu. Mà tiếng của người này , hắn cảm thấy rất thân thuộc.

Rốt cuộc , hắn là ai?

- Vương Nhất Bác cứu em... hức...

Chưa kịp đợi hắn suy nghĩ thấu đáo , bên đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nức nở của Lệ Mẫn Hàn. Không phải cô ấy nói mới sinh đứa nhỏ được vài ngày sao? Vì cớ gì lại cùng tên đó ở cùng một chỗ?

- Thằng nhãi , mày cũng phải gọi nó đến đi chứ.

Gã đàn ông như dùng lực rất mạnh tát vào mặt ai đó , cái tát đó mạnh và buốt rát đến nỗi chính Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được.

- Em.. không nên đến đây. Ngàn vạn lần đừng đến đây.

Hắn biết , là giọng của Tiêu Chiến , đến đây hắn đã biết gã là ai rồi. Dăm ba bữa trước cả tổ đội của hắn đột kích sào huyệt của một trùm ma túy khét tiếng , bắt giữ cả tên đầu sỏ lẫn tất cả bọn đàn em của hắn. Nhưng vừa hỏi cung được một ngày , tên kia đã chốn thoát. Lúc đấy , đúng thật là không nên khoan nhượng cho một tên xảo quyệt như gã.

- Hoàng Bân , mày nên biết điều một chút... Dựa vào thực lực của mày hiện tại , đòi đơn phương độc mã chiến đấu với cảnh sát ư? Không phải quá ngạo nghễ rồi hay sao?

Vương Nhất Bác tuy mới vào nghề nhưng lại là kiểu học vô cùng nhanh , hắn biết trong hoàn cảnh này mình càng căng thẳng thì mọi thứ càng rối thêm . Ngược lai , chỉ cần hắn bình tĩnh , mọi chuyện sẽ ổn.

- Tao không muốn chốn , tao chỉ muốn cái mạng của mày. Dù chết tao cũng phải làm mày đau khổ.

- Mày...

Vương Nhất Bác tuy cố tỏ ra bình thản nhưng trong tâm hắn mọi thứ đã chạy loạn lên cả rồi. Một trong hai người bị bắt giữ , có Tiêu Chiến . Tiêu Chiến của hắn , anh là người hắn yêu thương.

- Đội trưởng Vương , tao nói trước , chân mày không bước nhanh đến nhà kho X liền có người chết đấy. Mà mày cũng nên nhớ , dám gọi thêm người đến tao sẽ không nương tay mà cho hai đứa này nuốt đạn ngay đấy.

Gã chỉ nói đến đây liền cúp máy , Vương Nhất Bác cố trấn tĩnh rồi đi đến điểm hẹn. Trước khi đi , hắn còn không quên nhờ đồng đội mai phục quanh nhà kho , chỉ cần có động tĩnh liền xông vào , cố hết sức bảo vệ con tin , bắt sống nghi phạm. Tên kia bảo hắn đi một mình , ha? Nghĩ gì? Hắn đâu có ngu?

Lúc Vương Nhất Bác mở cửa nhà kho , đúng như hắn đoán , trong tay Hoàng Bân một là Tiêu Chiến hai là là Lệ Mẫn Hàn , cô gái kia đã khóc đến lê hoa đái vũ , còn Tiêu Chiến vẫn một dáng vẻ bình thản , vô cùng quật cường. Bên má phải của Tiêu Chiến vì bị đánh đã xuất hiện một mảng thâm tím , khóe miệng cũng rỉ máu thành một dòng. Vương Nhất Bác có chút không lỡ, muốn chửi bới , muốn lao vào sống chết với tên khốn khiếp kia ,
, nhưng lại nghĩ đến , bây giờ mà thiếu suy nghĩ như vậy sẽ dẫn đến một hậu quả cực  kì xấu , hắn liền thu ánh mắt giết người lại , giơ súng lên , từ từ trấn tĩnh lại.

- Mày đang làm gì thế? Muốn hai đứa này chết lắm rồi à? Còn không mau hạ súng xuống.

Vương Nhất Bác do dự một lúc , động tác này của hắn khiến gã càng bực mình , không nương tay giật tóc Tiêu Chiến về phía sau.

- Nếu giỏi thì giết tôi , đừng  được nước lấn tới như vậy.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn rồi cười lạnh một cái. 

Vương Nhất Bác còn không dám nghĩ , vào thời điểm này anh còn có thể bình tĩnh như vậy , không hổ là vợ của ta.

- Mày nghĩ tao không dám?

Sau đó gã liền chĩa đầu súng lạnh lẽo vào cổ anh. 

- Tao bỏ xuống , mày manh động thì được cái gì?

Vương Nhất Bác giơ một tay lên , một tay kia đặt súng xuống mặt đất.

- Mày cũng biết nghe lời đấy . Giờ mày chọn một đứa đi , tao khuyến mại cho mày.

Hắn nghe vậy liền sửng sốt một lúc , hai người này hắn không thể mất ai được.

- Nhất Bác cứu em... Nhất Bác...

Lệ Mẫn Hàn bị dọa sợ , khóc đến thảm thiết. Một dòng kí ức ùa lại trong đầu hắn , là nụ cười của cô gái này khi được ngồi cùng bàn với hắn , là lần đầu họ có đủ một khoản tiền nhỏ để hẹn hò , hay là lúc bọn họ đồng can cộng khổ tay trong tay lên đến Bắc Kinh để học đại học. Giống như một thương phim quay chậm , nơi nào cũng vương vít hình bóng của cô gái kia.

Hàn Hàn của hắn...

Vương Nhất Bác dùng chút lí trí duy nhất còn sót lại , phân tích một chút , nếu một người được thả thi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn , Tiêu Chiến không phải nữ nhân , anh sẽ mạnh mẽ , đúng vậy , anh sẽ mạnh mẽ chờ hắn một chút , sẽ tin tưởng hắn sẽ cứu được anh.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ về phía bên trái :

- Tôi chọn cô ấy.

Em chọn thế giới , anh chọn hy sinh. ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ