Phiên ngoại 2

4.4K 224 21
                                    

Trời đổ bóng về chiều , Tiêu Chiến vẫn bận bịu sửa hết bản vẽ này đến bản vẽ kia , trong đầu còn thầm cảm ơn ông trời một tiếng , may mà hôm nay Vương Nhất Bác được nghỉ phép , không thì anh cũng chẳng biết nhờ ai đi đón Đậu Phộng nữa. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh , nhóc con Đậu Phộng nhỏ nhỏ ngày nào nhà hai người họ thế mà  đã vào lớp một rồi. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lên tấm ảnh cả ba người họ được treo cẩn thận ở giữa phòng , khóe môi không nhịn được liền cong lên trông thật hoàn mỹ.

Cuộc sống của họ mấy năm nay thật là tốt.

Nhưng¹ anh chưa có thời gian cảm thán thêm một câu nữa thì điện thoại đã reo lên , là người thuộc cục cảnh sát , họ muốn anh đến đó để kí vào biên bản. Anh vừa nghe bọn họ nhắc đến tên Vương Nhất Bác , nội tâm rất nhanh trở lên hoảng loạn , mặc vội áo khoác mỏng , thất thiểu chạy ra khỏi nhà.

.

.

.

.

.

- Nhất Bác , Đậu Phộng?

Tiêu Chiến vừa bước chân vào phòng đã thấy Vương Nhất Bác ngồi đó , trên mặt còn có rất nhiều vết bầm tím , Đậu Phộng ngồi bên vừa thấy cha đến liền khóc lớn , sau đó chạy vào lòng anh.

- Cảnh sát Lưu , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh vừa xoa xoa lưng cho nhóc con vừa gặng hỏi vị cảnh sát trước mặt.

- Cậu ta đánh người.

Cảnh sát lưu hứ một tiếng rồi thẳng tay chỉ vào họ Vương vẫn đang ngồi bình thản như chưa có việc gì xảy ra kia.

- Chiến Chiến , anh xem  mặt em cũng bị người đã đánh thành cái đầu heo như vậy...

Vương không biết hối cải Nhất Bác được vị kia nhà mình che chở bày ra bộ mặt không sợ trời không sợ đất nhìn về lão Lưu.

- Chú Lưu , chú xem người nhà cháu cũng bị họ đánh đến cả mặt bầm tím , mấy người đấy đâu , chú mau mời họ ra để cháu nói chuyện.

Tiêu Chiến nhìn thấy cái mặt chằng chịt vết thương của Vương Nhất Bác , lòng như bị ai dùng dao sắc cứa vào , vừa đau vừa buốt . Anh nhẹ nhàng xoa xoa vết thương cho hắn rồi ôm hắn vào trong lòng.

- Đi bệnh viện rồi. Cả đám bọn họ bị cậu ta đánh đến nhập viện , cậu xem ... cậu xem...

Lão Lưu nói đến đây tức giận đến nổi không thể phun ra tiếng nào nữa , đập sấp giấy trên mặt bàn giục Tiêu Chiến nhanh kí vào. Ông biết đám kia muốn làm loạn trước nhưng mà tên tiểu tử họ Vương kia cũng không thể đánh người ta thành ra như vậy. Thằng nhóc con này dù sao cũng là cảnh sát , cái đầu lúc nào cũng nóng như vậy , sau này còn làm nổi việc gì nữa?

Tiêu Chiến nghe chú Lưu nói như vậy , nhất thời không biết phải làm như thế nào , chỉ có thể cười khổ kí hết mấy tờ biên bản rồi ngoan ngoãn gửi tiền đền bù cho người nhà mấy tên kia.

.

.

.

..

.

.

- Anh ơi , đừng giận nữa.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vừa bế Đậu Phộng vừa đi một mạch mà không nhìn đến hắn , động tác cũng trở lên cuống quýt , hai bước thành một , nhanh chóng đuổi theo anh.

- Em sao lại đánh người?

Tiêu Chiến tức giận thật rồi.

- Là tụi nó chọc Đậu Phộng trước? Phải không nhóc con?

Hắn hướng về phía thằng nhóc đang an ổn nằm trong lòng người thương , đầu còn tử nhủ , vị huynh đệ tốt này đúng là sống theo chủ nghĩa có phúc cùng hưởng có họa tự chịu đây mà.

- Cha... ba ba nói đúng đấy , là họ gây chuyện trước.

Tiêu Chiến nghe đứa nhóc nói vậy , lòng cũng dịu xuống không ít , quan sát kĩ một chút còn thấy má Đậu Phộng bị người ta cào.

- Là do Tiểu Anh nói cha không xinh đẹp con mới cho cậu ta một bài học , ai ngờ... cậu ta lại gọi cả người nhà đến , may là có ba ba. Ba ba thật ngầu.

Tiêu Chiến nhất thời không nói nổi gì , thì ra nhóc con này cũng tham gia vào trận đánh nhau ấy. 

- Cha đẹp như vậy mà cậu ta còn dám nói.

Đậu Phộng không can tâm tình nguyện mếu mếu miệng nhỏ , giả bộ sắp khóc đến nơi. Lúc này anh cũng chỉ còn biết xuống nước , chịu đựng hai ba con bọn họ , thở dài thêm một cái rồi ôm nhóc kia chặt hơn.

- Sau này không được như vậy nữa , biết chưa?

Anh nói.

- Đã biết.

Cả hai người vừa gây chuyện kia đồng thanh đáp lại thật to.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nguôi giận mới dám đi sát bên cạnh anh hơn , lúc này hắn mới để ý , hình như có gì đó không đúng thì phải.

- Tự mình đi.

Hắn túm áo Đậu Phộng nhấc nó xuống đất rồi ôm Tiêu Chiến lên.

- Em làm gì thế? Mau bỏ anh xuống.

Anh khóc không ra nước mắt , giãy giụa trong lòng hắn một lúc.

- Ngươi có đứa nhỏ , không lên động mạnh nha~~~

Hắn vừa nói vừa hôn hôn lên trán anh một cái , thằng nhóc Đậu Phộng bên cạnh chỉ biết thở dài một cái thườn thượt , con cũng rất nhẹ mau bế con!!!!








p.s: Một chiếc fic mình viết cũng từ lâu lắm rồi , là lúc mình sắp vào học giữa hai mươi cái tín nặng kinh khủng và trách nhiệm viết tặng đứa bạn thân. Lúc mình viết , mình cũng không nghĩ là nhiều người sẽ lướt qua nó như vậy , sau đó để lại bình luận góp ý , các thứ. Sau khi mình đọc được , mình thấy fic thiếu sót nhiều quá nên cũng định thêm thắt một vài chi tiết từ lâu rồi :))) . Nhưng mà bận quá nên chưa có dịp để viết thêm mà nội dung fic mình cũng chỉ nghĩ được đến bấy nhiêu thôi , bây giờ thêm quá nhiều tình tiết ngược Bo thì lại không phải thể loại mình thích nữa :))). Thế mà mình cũng ngồi nghĩ ra được thêm hai chương rồi , mong các bạn đọc fic xong sẽ không còn tức tối như trước nữa. Nhân ngày nghỉ đông đầu tiên cũng coi như là quà giáng sinh đến với mọi người. Let's join!


Em chọn thế giới , anh chọn hy sinh. ( hoàn )Where stories live. Discover now