Chap 6: Angin

311 49 0
                                    

Summary: Angin được biết đến là một nguyên tố vui vẻ nhất cả đám. Nhưng sau khi Petir nói ra một vài lời có hơi gay gắt, anh bỏ trốn khỏi nhà, cùng với năm người khác tỏa ra đi tìm. Cuối cùng Tanah cũng tìm được anh ta, và sẵn sàng truyền sức mạnh cho người anh trai áo xanh sẫm của mình.

Author's note: Được rồi, về cơ bản thì ban đầu tôi sẽ viết năm chap riêng biệt nhưng vì chương The Grocery đã chiếm một vị trí rồi, nên tôi sẽ đăng một tác phẩm riêng về Tanah và thời gian gắn bó với Petir và Angin vì cả hai đều quá dài. Nên là, yehh, hãy đón chờ nhé!

-------------

Tanah tựa đầu vào tường, âm thầm suy tính xem làm thế nào để hòa giải hai người anh của mình.

Cậu nhìn lên và bắt gặp một chuyển động nhỏ trong tầm mắt, thấy Daun chạy đến trước hiên nhà và tung một sợi dây leo, quấn lấy một cành cây gần nhất và đu lên cao, một tiếng thở dốc kinh hoảng thoát ra khi cậu chạy ra ngoài, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Anh Tanah, em không thấy anh ấy đâu cả!” Sau đó Daun kêu lên, chỉnh lại cái mũ khi đu đưa một cách vu vơ.

“Daun xuống đây ngay, em sẽ bị ngã mất!” Cậu lớn tiếng, điên cuồng vẫy vẫy hai tay với một ánh mắt hoảng loạn.

Daun hạ cánh xuống đất an toàn, phủi phủi ít bụi trên áo khoác khi người anh chạy tới để chắc chắn nó vẫn ổn.

“Em không sao đấy chứ?”

Daun bĩu môi và buồn bã lắc đầu, không để ý xem đối phương đang lo lắng cho mình thế nào.

“Em không ổn, bởi vì anh Angin vẫn đang mất tích.”

Nét mặt của Tanah dịu dàng hơn nhiều và quay lại nhìn về phía ngôi nhà, nơi cuối cùng nhìn thấy anh Angin sau khi anh Petir nói vài lời cay nghiệt với nguyên tố gió luôn vui vẻ. Rõ ràng là rất đau lòng và hoàn toàn bị tổn thương, Angin đã chạy trốn đến một nơi giời ơi đất hỡi nào đó, và hiện tại tất cả bọn họ đều tỏa ra đi tìm anh ấy trước khi trời tối.

Cậu an ủi đặt một bàn tay lên vai nguyên tố lá, đôi mắt to tròn của Daun nhìn ngược lại cậu.

“Anh chắc chắn chúng ta sẽ tìm được anh ấy thôi. Chỉ hy vọng anh ấy không ở chỗ nào nguy hiểm.”

Daun trề môi, Tanah nhích lại gần xem xét biểu cảm của cậu em và tự hỏi em ấy đang nghĩ cái gì trong đầu.

“Sao anh Petir lại có thể nói ra những lời xấu xa như vậy chứ?”

Ồ.

Người anh thứ ba nuốt nước bọt và liếm môi, không chắc chắn nên giải thích chuyện này như thế nào. Thậm chí đến cậu cũng không quá chắc chắn rằng đã thực sự xảy ra chuyện gì, điều cuối cùng cậu nhìn thấy là một Angin hai mắt đầy nước đạp mở cánh cửa trước và ồn ào chạy đi. Cậu còn chưa kịp nói chuyện với anh Petir vì sau đó anh ấy đã tự nhốt mình trong phòng và vẫn chưa thèm ra ngoài để mà giải thích.

Cahaya xuất hiện sau đó trong nháy mắt, Daun ngay lập tức ôm lấy em út như một cử chỉ “Mừng về nhà”. Cậu em mỉm cười một chút và vỗ nhẹ lên lưng Daun trước khi quay sang nhìn trưởng nhóm.

[BBB Transfic] Mama Tanahजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें