Chương 2: Cơ duyên đặc biệt

125 6 4
                                    

Một buổi sáng bình thường như bao ngày, không khí nóng bức đến khó chịu. Những con người qua lại trên đường phố một cách vội vã. Có lẽ giữa cái thời tiết này làm một ly nước mát là hiệu quả nhất

"Cho một ly nước mát đi"

"Có ngay."

Ngồi xuống một quán nước quán ăn ven đường, người đàn ông với mái tóc dài và cặp kính râm giơ 4 ngón tay cái và giữa của hai bàn tay tạo thành hình chữ nhật để ngắm nhìn về phía quán ăn bên cạnh.

"Nước mát của ông đây, 2 đồng"

Người đàn ông trả tiền nhưng đến ly nước mát cũng không thèm chú ý. Ánh mắt liên tục hướng về bên quán ăn thì ra không phải là chú ý đến quán ăn mà chính là cô gái đang rửa chén bên đó. Lấy ngay chiếc máy ảnh hiện đại nhất đưa ống kính về phía bên đó, tách một cái. Nhìn vào máy rồi nhìn về phía bên đó, anh đã tìm được điều gì thế này? Nguồn cảm hứng ư?

Uống một ngụm nước mát sau đó đi thẳng về phía cô gái đang ngồi bên đó. Cố tình vén tóc lên để nhìn không ghê sợ. Anh chào hỏi với cô gái "Chào cô, tôi là Stone"

"Có chuyện gì không chú?"

"Ồ!" Bây giờ đến gần thì Stone mới phát hiện ra, bởi giọng nói kèm theo. Cô gái anh nhìn thấy phải còn rất nhỏ. Không phải là một cô gái trưởng thành như ông nghĩ. "Ồ xin lỗi, chú có một chút chuyện muốn nói với con. Con có tiện không?"

"Thi Hàm! Chén rửa xong chưa? Lo nói chuyện gì đó??" Giọng nói của bà chủ khiến cô giật mình không tiếp chuyện với Stone nữa mà tiếp tục rửa chén. Thấy vậy, Stone đi vào bên trong gặp bà chủ

"Bà thuê cô bé đó bao nhiêu một giờ? Tôi trả gấp 3, tôi muốn nói chuyện với cô bé đó"

Có tiền thì dễ giải quyết thôi, Stone thành công thuê được Thi Hàm để cho anh một giờ đồng hồ. Gặp một người xa lạ và càng nhiệt tình như vậy khiến Thi Hàm có chút sợ hãi.

"Chú muốn gì? Có thể nói ở đây cũng được, không cần đi đâu đâu?"

"Con tên Thi Hàm à? Chú tên là Stone là một nhiếp ảnh gia, ý là người chụp ảnh đó. Lúc nãy, chú ngồi bên kia" Stone chỉ tay về phía quán nước "Nhìn thấy con chú đã chụp lại một bức ảnh. Chú muốn mời con làm người mẫu cho chú được không?"

"Làm người mẫu đó ạ? Con không biết đâu?"

"Không biết cũng không sao, chú có thể chỉ con. Đừng lo!"

"Con..."

"Con sợ chú gạt con hả?"

"Thôi con không nhận lời đâu, mẹ con sẽ không cho con đi đâu"

"Chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi, con sẽ kiếm được số tiền lớn hơn là ngồi rửa chén với mỗi giờ mấy đồng như ở đây." Stone ra sức thuyết phục "Con rất xinh đẹp, rất có tố chất rồi sẽ nổi tiếng. Con sẽ kiếm được rất nhiều tiền, con không cần phải làm việc chân tay nặng nhọc ở đây. Mẹ con cũng không còn vất vả nữa"

Thấy Thi Hàm còn nghi ngờ nên im lặng, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói tiếp: "Chú cho con hai ngày suy nghĩ ha. Hai ngày sau chú sẽ đến ngay đây để đợi con. Đừng lo lắng không có gì khó khăn đâu. Chú hỏi rồi con làm ở đây mỗi giờ chỉ có 10 đồng. Buổi chụp hình của chú kéo dài 3 giờ, chú trả con 300 đồng. Chịu không?"

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ