Chương 38: Nơi đó là bình yên

128 5 5
                                    

Queensland, Úc

Không thể tin là Vĩ Thành có thể tức tốc bay sang Úc nhanh đến như vậy, 3 giờ khuya ở Úc anh đã có mặt tại nhà. Không thể chờ đợi, anh rất muốn biết tình hình thế nào ngay lập tức bỏ vali để Raul đem vào. Anh nhanh chóng đi lên lầu tìm Bella

"Bella!" Bước lên phòng Thi Hàm, anh gọi nhỏ. Bella thấy anh đứng trước cửa vô cùng bất ngờ. Vì không nghĩ anh về sớm như vậy. Cô nhìn lại Thi Hàm rồi bước ra chỗ Vĩ Thành.

"Tình hình thế nào vậy?"

Bella kéo anh đi xa một chút rồi nói "Lúc trưa em đi vào thành phố để mua ít vật dụng vì ở nhà hết rồi. Lúc em đi thì Thi Hàm vẫn còn ngủ, em nghĩ là sẽ về kịp trước khi Thi Hàm dậy. Nhưng không ngờ về đến nhà đã thấy cô ấy ở trong phòng sách, máy tính đã được mở lên. Và..và toàn bộ thông tin đã bị cô ấy thấy hết"

Vĩ Thành nén tiếng thở dài, gương mặt đầy khó chịu "Sau đó thế nào?"

"Thi Hàm vùng vẫy định bỏ chạy, Raul mới không còn cách nào khác mà đánh ngất cô ấy. Sau đó đặt được cô ấy lên giường. Và từ đó đến bây giờ Thi Hàm vẫn im lặng như vậy, em hỏi gì cô ấy cũng không nói. Cô ấy tỉnh lại lúc chiều và im lặng đến giờ. Không ăn, không uống"

"Thôi em về ngủ đi, để anh canh cho"

"Thôi, anh vừa đáp chuyến bay. Anh mới nên nghỉ ngơi đi. Anh cũng đâu tiếp cận được Thi Hàm, để em"

"Anh muốn vào gặp cô ấy một chút" Nói rồi Vĩ Thành bước đi về phía phòng Thi Hàm

Từ lúc Thi Hàm xảy ra chuyện, cô luôn ám ảnh và sợ bóng tối nên khi trời bắt đầu tối và dù mọi người ngủ hay thức đều được để đèn thật sáng. Phòng của Thi Hàm càng không ngoại lệ, nó còn là nơi sáng nhất trong nhà. Vĩ Thành bước vào trong phòng và đứng ở gần cửa, anh không dám tiến lại giường. Vì đèn sáng nên Thi Hàm dễ dàng cảm nhận được có người bước vào và càng biết rõ đó là anh. Cô vẫn còn thức, chỉ là nằm im nhìn lên trần nhà mà không nói gì.

"Thi Hàm!" Vĩ Thành nhỏ giọng "Anh xin lỗi!" Thi Hàm vẫn im lặng, không chút phản hồi "Anh biết em giận anh vì anh đã giấu đi sự thật đó nhưng em nghĩ xem, nếu em đứng vào vị trí của anh, em đâu thể nào nhẫn tâm biết anh chỉ còn một mục tiêu duy nhất để tiếp tục tồn tại mà cũng cướp đi mất? Đúng không?"

"Thi Hàm! Em nói gì được không? Trách anh cũng được, thậm chí đánh anh cũng được. Đừng im lặng được không?"

Vĩ Thành tựa lưng vào tường mà thở dài, Thi Hàm trở mình và co người lại xoay lưng về phía anh. Chứng tỏ cho anh biết cô không muốn nghe bất kỳ điều gì từ anh và cũng không có ý định sẽ nói gì với anh.

Mọi thứ đang vốn dĩ rất tốt, chỉ vì một chút sai sót đã khiến tất cả quay về vị trí ban đầu. Vĩ Thành mệt mỏi thả người ngồi xuống sàn.

Một tuần sau đó, mọi chuyện cũng không khá hơn là bao. Thi Hàm cũng im lặng và không nói chuyện với ai. Ăn, uống cũng chỉ là cầm chừng và chắc chắn không đêm nào cô có thể ngủ sâu. Những gì xảy ra quá tàn nhẫn với cô, quay phim, khán giả chính là mục tiêu để cô cố gắng vượt qua ám ảnh đó nhưng rốt cuộc thì cô cũng biết nó chỉ là những điều giả tạo mà Vĩ thành vẽ ra cho cô. Nếu đã không còn gì nữa thì tại sao cô phải cố gắng chứ? Nếu quá mệt mỏi để đấu tranh, tại sao cô không buông xuôi, nó dễ dàng hơn mà! Thi Hàm thật sự đã buông rơi bản thân mình không chút gắng gượng.

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ