Chương 47: Quyết định

182 2 1
                                    

Bộ phim Thi Hàm đang quay chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi và suôn sẻ, cô và Hải Phong quá hiểu nhau nên việc bắt nhịp vô cùng dễ dàng. Có nhiều phân đoạn, cả đạo diễn cũng phải bất ngờ vì độ ăn ý và nhập vai xuất sắc của hai người. Ông hay đùa rằng, sẽ lấy bộ này mà đưa hai người đăng quang Ảnh Đế, Ảnh Hậu năm sau.

Thi Hàm có cảnh quay ngoại cảnh ở Thái Lan kéo dài 3 ngày. Chủ yếu là cảnh quay của cô lúc nhân vật còn làm sát thủ. Nên dù ngắn ngày nhưng khá là nặng. Lần trước đã đi Malaysia, còn một lần bay sang Indonesia nữa là kết thúc. Lần này, toàn bộ kinh phí đều do Vĩ Thành tài trợ để đảm bảo được sự chân thật cho từng cảnh quay.

Hôm nay là ngày cuối cùng, sau khi quay xong cả đoàn đi ăn uống, vui chơi một chút rồi trở về khách sạn tại Bangkok nghỉ ngơi. Thi Hàm cũng mỏi nhừ cả người, cô chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc. Ngày mai sẽ ra sân bay và về Hong Kong.

Thi Hàm đi vào rửa mặt, rồi uống thuốc sau đó là nằm ngay ra giường mà không suy nghĩ gì thêm, lâu rồi không quay nhiều cảnh hành động liên tục như vậy. Nhưng may là đạo diễn sắp xếp ở cuối quá trình không còn mấy ngày nữa là xong, nếu không không biết có khi nào cô bỏ giữa chừng không nữa.

Điện thoại bất ngờ reo lên, cô biết là ai. Giờ này mà điện thoại cho cô chỉ có một người đó thôi,

"Mèo con!"

Thi Hàm cau mày, đưa điện thoại ra xa một chút. Rõ ràng là giọng Vĩ Thành mà "Anh lấy đâu ra cái tên gọi đấy thế?"

"Giọng không vui vẻ gì nhỉ?"

"Mệt quá hà, phải có anh ở đây xoa bóp cho em nhỉ?"

"Ở Thái Lan thiếu gì chỗ, ở chỗ em bước ra thì đã là một nghìn nơi để lựa chọn rồi"

"Nhưng em muốn anh thôi!" Nói bằng giọng ngái ngủ, cô còn chưa đi tắm nhưng thật lòng muốn ngủ luôn bây giờ. Điện thoại trên tay cũng đã sắp rơi xuống giường, mắt thì nhắm nghiền, cá là Thi Hàm vừa nói gì cô cũng không biết

"Muốn thì đứng dậy rồi mở cửa ra"

"Để làm gì?" Thi Hàm như sực tỉnh nhìn ra ngoài cửa

"Không phải nói muốn anh à? Muốn thì mở cửa"

"Anh định dụ em chứ gì? Em biết thừa ngày mai là thứ 4, không phải cuối tuần. Anh không thể bay sang đây rồi sáng mai về làm việc được. Nè..nè! Vĩ Thành!" Đột nhiên điện thoại tắt mất, Thi Hàm cau mày khó hiểu

Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa bên ngoài, Thi Hàm giật mình ngồi dậy. Không phải anh ở bên ngoài thật chứ? Thêm một tiếng gõ cửa nữa,

Quả thật là Vĩ Thành, cô nhìn ra ngoài bằng một cái lỗ nhỏ rồi vội vàng mở cửa.

"Anh thật sự đến đây?" Thi Hàm tròn mắt nhìn Vĩ Thành, anh lập tức ôm lấy cô dùng chân đá cửa đóng lại. Nhanh chóng đẩy cô vào tường, một nụ hôn không hề báo trước khiến Thi Hàm cũng không kịp phản kháng

"Hừm! Em uống rượu à?" Vĩ Thành cau mày có chút không vui nhìn Thi Hàm

"Hôm nay xong ngày quay ở Thái nên mọi người tổ chức tiệc, em không thể không uống" Thi Hàm khóa cửa lại rồi sực nhớ gì đó cô nhìn anh "Có ai thấy anh lên đây không?"

Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ