Chương 42

2.3K 54 0
                                    

Bùi Ninh cam chịu số phận, chủ cho thuê nhà như cậu ta mà chẳng khác gì thằng giúp việc. Lười biếng đi ra mở cửa thì thấy Trần Tĩnh bừng một đĩa trái cây, cười híp mắt đứng ngoài, "Bùi thiếu, tôi gọt giúp anh và bí thư Cố một đĩa trái cây để hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn"

Bùi Ninh nghiêng người để cô ta đi vào, theo thói quen nở nụ cười mờ ám, "Trần tiểu thư đúng là người phụ nữ vừa có thể ngoại giao lại vừa có thể quán xuyến việc nhà"

"Bùi thiếu lại chê cười rồi" Trần Tĩnh bước vào, nhã nhặn đặt đĩa trái cây lên bàn, "Bí thư Cố, anh ăn nhiều hoa quả chút, hoa quả có thể giải rượu"

"Ừ" Cố Thùy Vũ châm một điếu thuốc, chẳng buồn nhìn cô ta.

"Cô Trần đừng đi vội, hai thằng đàn ông chúng tôi thì làm gì có gì mà trò chuyện, không bằng chúng ta hàn huyên chút chuyện về nghệ thuật đi, vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?" Bùi Ninh giữ cô ta ở lại bởi vì cậu ta nhìn đi nhìn lại thì vẫn cứ thấy Trần Tĩnh này tốt hơn cái cô Thương Tịnh kia, Cố Tam trúng tà gì vậy nhỉ.

Cố Thùy Vũ cười giễu cợt, cái thằng chẳng có chút lĩnh ngộ nào mà còn đòi trò chuyện về nghệ thuật, ai là người đã vẽ lên trần Nhà nguyện Sistina cậu ta còn không biết, mặc dù cậu ta đã từng tới đó. Có điều lười nói chuyện thêm với cậu ta nên anh vẫn ngầm đồng ý để Trần Tĩnh ở lại.

Trần Tĩnh mừng thầm vì bí thư Cố để cho cô ta tiếp xúc với bạn bè trong giới của anh.

"Sao không có rượu?" Bùi Ninh lắc lắc cái chai trống không, "Mở chai mới đi"

Cố Thùy Vũ lắc đầu, "Trong nhà không có". Hiện tại anh rất hiếm khi uống rượu ở nhà, "Đúng rồi, trên xe tôi có một thùng" Mấy hôm trước ai đưa tới ý nhỉ?

"Đi lấy đi"

"Để tôi đi cho" Trần Tĩnh chủ động xin đi giết giặc.

Cố Thùy Vũ móc chìa khóa xe, "Ở cốp xe ấy, cầm hai chai lên là được"

"Ây chà, Bí thư Cố càng ngày càng thương hương tiếc ngọc" Bùi Ninh ngồi trên tay vịn ghế sofa, mờ ám phủi phủi vai anh.

Cố Thùy Vũ phớt lờ cậu ta.

Cho là anh ngầm thừa nhận, cho nên mãi tới bãi đậu xe, Trần Tĩnh vẫn còn lưu lại nụ cười trên môi. Đi theo Cố Thùy Vũ càng lâu thì cô ta lại càng không khống chế được trái tim mình, cô ta đã phải lòng người đàn ông vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ này mất rồi. Anh tuấn tú giàu có, có quyền có thế lại tài hoa hơn người, cô không tin có người phụ nữ nào lại né tránh được sự hấp dẫn nơi anh, dù anh không cố tình dụ dỗ, thì phụ nữ vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Cô ta khẽ ngâm nga hát, sau khi mở cốp xe, lấy hai chai rượu, đang định giơ tay đóng cửa thì phát hiện có hai túi quần áo nữ, cô ta do dự trong giây lát rồi đặt chai rượu xuống, mở túi ra xem xét, bên trong là hai chiếc váy nhuộm màu chàm theo kiểu truyền thống và thủ công, một cái là vải hoa hồ điệp, một cái vải hoa cúc Ba Tư, chỉ cần sờ qua là cô ta cũng có thể nhận ra hai chiếc váy này tuyệt đối là hàng thủ công tinh xảo, có tiền cũng khó mua được hàng nhuộm thủ công do chính người bản xứ dân tộc thiểu số làm.

[FULL] Áo Mũ Chỉnh Tề - Độc ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ