243. Vẫn là anh ấy

660 13 0
                                    

Chỉ thấy Đổng cô cô nhàn nhạt đi vào :

- Quan Gia thưởng ngân, nguồn gốc ra sao tra một cái không phải sẽ rõ ngay sao? Còn mấy chuyện kia chỉ là lỗi nhỏ, vừa ngày đầu khiển trách là được. Tống Ti Chính sao phải ra tay nặng như vậy?

Tống cô cô mặt xám lại.

Chuyện hôm nay bà ta đã không còn nắm lý, định làm qua loa, chủ yếu giữ mặt mũi chứ cũng không phải để trị Tiểu Uyển. Dù sao một cung nữ vào cung bị phạt lau chùi là chuyện cơm bữa, chẳng có gì to tát.

Nhưng có thêm Đổng cô cô, chuyện sẽ khác.

Tống cô cô gắng thản nhiên :

- Đổng Điển Nghi hôm nay thật là rảnh rang, còn ghé Dụng Cần viện. Không lẽ có cung nữ cần gởi gắm sao?

Vốn tưởng Đổng cô cô sẽ nói tránh đi, chẳng ngờ bà ta nói :

- Đúng vậy. Tiểu Uyển chính là cung nữ mà Thượng Nghi để mắt, dặn ta vào nói với Tống Ti Chính một tiếng. Cũng may là đến kịp, nếu không hai ta lại khó nói chuyện với Thượng Nghi. Tống Ti Chính có thể nể mặt không đây?

Tống cô cô nghẹn luôn ở cổ.

Tiểu Uyển lại nhìn Đổng cô cô không hiểu ra sao. Cô không hề quen vị cô cô này.

Tống cô cô biết chuyện đã không thể làm căng, nhưng bà ta cũng không thể xuống nước hoàn toàn, về sau sẽ khó mà quản cung nữ, liền nói :

- Ta nào dám đắc tội Thượng Nghi, ai chẳng biết trong Lục cục Thượng Nghi là nữ quan có danh vọng nhất chứ? Chỉ là, cung nữ Tiểu Uyển sáng nay đi trễ không thể không phạt, cho dù có Thượng Nghi ở đây cũng không thể thay đổi.

Đổng cô cô cười nhạt một cát, nhìn Tiểu Uyển :

- Tống cô cô phạt ngươi đi trễ, có phục không?

- Chuyện đi trễ là tiểu nữ sai, nguyện chịu phạt.

Tiểu Bích cũng đứng ra :

- Còn có tiểu nữ.

Cũng tội cho Tiểu Bích, thực ra cô không đứng ra cũng chẳng ai nhớ.

Đổng cô cô lại nhìn Tiểu Uyển nói :

- Được rồi, Thượng Nghi đại nhân muốn gặp ngươi. Chốc nữa lại về chịu phạt sau, cái này Tống Ti Chính có thể nể mặt chứ?

- Hừ.

Tống cô cô coi như không nghe, quay người bỏ đi.

Tiểu Uyển thì lại chần chừ.

Đổng cô cô cười thầm, đổi lại là cung nữ khác, thì đã chạy vội chạy vàng theo bà ta.

- Yên tâm đi. Đây là cung cấm, không ai dám ngang nhiên làm hại ngươi đâu.

Ý tứ chính là, "nhưng âm thầm làm hại thì đầy ra".

Tiểu Uyển không nghĩ được tầng ý sâu xa kia, nhưng cô bỗng nhớ ra mình biết võ công, liền nhấc chân đi theo.

Tiểu Thanh Sở Linh ghen ghét nhìn. Thực ra không chỉ có hai nàng ta, rất nhiều cung nữ khác cũng nhìn theo, nửa hâm mộ nửa đố kị.

Mật Thám Phong Vân (200-399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ