🌼 2 🌼

1.2K 140 7
                                    

Người ta vẫn thường nói, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Jimin mặc một chiếc áo khoác dày sụ, chóp mũi hơi đỏ, dụi vào trong chiếc khăn ấm áp. Anh đứng dưới ánh đèn vàng trước cửa ký túc xá, xoa xoa lòng bàn tay vào túi sưởi, chốc lát lại ngó mặt ra khỏi hiên nhà chờ đợi tiếng bước chân đi tới.

Jungkook đi rất nhanh, nhịp điệu trầm ổn, thỉnh thoảng còn ngâm nga lời bài hát. Jimin lén lút cười, nép sâu vào bức tường trắng, nuôi tham vọng muốn hù sợ cậu. Nhưng đột nhiên, mọi không gian lại yên tĩnh tới khác thường. Anh nhíu mày, ngó đầu ra khỏi vùng an toàn của bản thân, đột nhiên bị khuôn mặt kề sát của cậu dọa sợ, hét lên một tiếng, lùi lại vài bước. Jungkook bật cười nhìn anh.

"Anh làm gì vậy?"

"Sao em lại biết anh ở đây?"

Jimin cau có, bực dọc đút tay vào túi áo lườm cậu. Jungkook nhún vai.

"Em có thể nhận ra anh chỉ bằng một hơi thở đấy."

Anh bĩu môi nhưng cũng không ngăn được ý cười lấp lánh trong đáy mắt. Hai bàn tay vươn ra đút vào túi áo cậu, cả cơ thể nhỏ bé dụi vào trước ngực, vô cùng ngọt ngào êm ái. Jungkook không hoảng hốt cũng chẳng ngây dại, cứ thế vòng tay ôm lấy Jimin. Cơ thể ấm áp của cậu bao phủ anh. Dưới ánh đèn lung linh, bóng của anh và cậu hoà làm một thể, hắt dưới nền đất lạnh giá.

Từng bông tuyết chầm chậm bay bay rơi xuống thế gian. Jungkook mỉm cười, ngước mắt nhìn bầu trời như tấm vải nhung đính những vì tinh tú sáng lấp lánh. Tuyết đầu mùa tinh khôi và trong trẻo tựa như mối tình đầu của cậu.

Cậu đã ở bên anh bao nhiêu ngày tuyết rơi đầu mùa rồi nhỉ? Một năm, hai năm hay mười năm... lẩm nhẩm đếm đi đếm lại cũng chẳng vẽ lên được hai chữ "mãi mãi". Dường như rất lâu trước đây, có ai đó đã nói với cậu, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu vào ngày tuyết đầu mùa rơi, chắc chắn sẽ cùng người ấy khắc cốt ghi tâm cả một đời...

Ánh nắng buổi trưa chiếu xuyên vào phòng ngủ, nhảy nhót trên làn mi đậm màu. Jungkook nhẹ nâng mí mắt nặng trịch, hơi thở còn vương vấn men rượu, nhìn chiếc túi được đặt ngay ngắn trên kệ đầu giường. Dòng chữ nắn nót và ngay ngắn của Namjoon để lại khiến đáy lòng cậu chưa kịp tỉnh dậy đã mơ màng trống rỗng.

"Jimin đánh rơi cái này trong xe anh, tối hôm qua không nhớ ra để đưa cho cậu ấy, lát nữa em mang qua nhà cậu ấy hộ anh."

***

Jimin đã chuyển tới một căn hộ mới trong khu dân cư tái thiết kế gần đây. Cuộc sống của anh những ngày này vô cùng rảnh rỗi thế nên thường ngủ thẳng tới trưa mới chịu dậy. Lúc Jimin uể oải đi ra mở cửa vì tiếng chuông vang lên đánh thức mình khỏi cơn mộng mị, anh đã trông thấy Jungkook đứng ngoài cửa nhà. Cậu mặc một chiếc áo phông dài tay mỏng, trời lạnh như vậy cũng chỉ khoác thêm một chiếc măng tô dài, kết hợp với quần jean cùng đôi giày thể thao trắng. Trên người đã không còn mùi rượu nồng nặc tối qua, thay vào đó là mùi hương xả vải quen thuộc. Có những thứ đã thuộc về thói quen suốt cả cuộc đời.

[KookMin] EndlessHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin