🌼 6 🌼

988 104 25
                                    

Ký ức những ngày xưa cũ và nhập nhoạng, cậu không bao giờ muốn lật lại trang sách buồn bã đau khổ đó dù chỉ một lần. Nếu có thể dùng máu và xương tuỷ để vùi lấp, cậu cũng ước mình được chôn theo mắt xích đã rời ra trong chuỗi tình yêu của anh mà cậu hằng tin là bất tận.

Tại sao chúng ta lại rời xa nhau?

Cậu cũng muốn hỏi chính bản thân mình điều đó, hỏi cả anh.

Ánh trăng hôm ấy cũng giống như ánh trăng bất biến bao lâu nay, chiếu vào trái tim cậu một màu xám nhạt. Jimin mặc áo choàng tắm nửa nằm nửa ngồi trên giường, đặt quyển sách xuống, ngỡ ngàng nhìn Jungkook.

"Em nói gì cơ? Em nói rằng em sẽ không tái ký hợp đồng nữa?"

Jungkook ngồi trước bàn máy tính, vừa chơi game vừa nói chuyện với anh.

"Đúng thế, Jiminie. Em nghĩ sự nghiệp solo của em kéo dài tới bây giờ đã là một khoảng thời gian đủ để em phát triển bản thân theo một chiều hướng mới."

Jimin vẫn không thể tin nổi, im lặng vài giây rồi ngơ ngác đáp lại.

"Vậy... em định sẽ làm gì sau khi kết thúc hợp đồng? Em không định tiếp tục theo đuổi nghệ thuật nữa sao?"

Jungkook lúc này mới từ bỏ ván game đang chơi dở, quay đầu mỉm cười nhìn anh, trong giọng nói có sự phấn khích vui vẻ vô cùng rõ ràng.

"Em muốn đi du lịch!"

Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy thanh âm tươi sáng, có lẽ còn có tiếng vang từ trái tim thổn thức của anh.

"Chúng ta sẽ bắt đầu ở Tây Âu, sau đó em dự định tới Mỹ."

Jimin dường như đã thở phào nhẹ nhõm trong chốc lát.

"Được thôi, em muốn đi bao nhiêu ngày hay là vài tháng?"

Jungkook lắc đầu nhìn anh, cong khoé môi cười.

"Vài năm. Em sẽ từ bỏ việc theo đuổi nghệ thuật trên sân khấu. Trong vài năm đó, em sẽ học những khoá học tự do và ngẫu hứng chẳng hạn. Chúng ta đã cật lực làm việc hơn nửa cuộc đời để sống một cuộc đời như vậy mà anh."

"Khoan đã, Jungkook. Chúng ta? Là em và anh ư?"

"Đúng vậy, chúng ta. Anh sẽ đi với em đúng không? Chúng ta ký hợp đồng với công ty cùng một lúc nên anh cũng sẽ sớm đưa ra lựa chọn tái ký hay rời đi mà thôi."

Jungkook mỉm cười, ném con chuột trong tay xuống rồi đi tới muốn ôm anh nhưng rõ ràng tâm trạng anh không được tốt.

"Tại sao em lại quyết định và chắc chắn như thể anh sẽ đi cùng em vậy?"

Giọng anh lạnh lẽo vang lên khiến cậu sững người. Jungkook thoáng không biết phải trả lời sao, ngây ngốc nhìn anh.

"Tại sao em có thể từ bỏ mọi thứ dễ dàng như thế? Em nói rằng em yêu ARMY mà..."

"Jimin, ARMY đã tan vỡ kể từ khi cái tên BTS không còn nữa rồi!"

Jungkook đứng dậy, dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu, nhìn đôi mắt trơn ướt của anh.

[KookMin] EndlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ