🌼 3 🌼

1.1K 136 25
                                    

Sáng hôm sau, Jimin đến căn hộ của Namjoon từ sớm, tự bấm mật mã cửa nhà sau đó đi vào bên trong. Tất cả chìm trong bóng tối một cách đáng sợ, rèm cửa kéo kín như bưng, một tia sáng cũng rất khó khăn để lọt vào. Anh ngập ngừng đứng trước phòng ngủ, phân vân trước việc nên gõ cửa hay cứ như vậy mà bước vào. Ba giây suy nghĩ, cuối cùng anh buông thõng tay, xoay người đi xuống bếp, đeo tạp dề làm bữa sáng. Trong trí nhớ của anh, Jungkook sẽ ngủ vùi trong đống chăn gối êm ái đó cho tới khi nào chiếc bụng biểu tình mới chịu dậy.

Ánh nắng ngày đông không hiểu sao lại đẹp như thế. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đi lại thoạt nhẹ nhàng êm ái, sau đó là tiếng lạch cạch, xì xèo. Jungkook ngái ngủ vén chăn ngồi dậy, chỉ mặc một chiếc quần thụng màu đen, nửa thân trên hoàn toàn phơi bày, kéo cửa phòng ngủ, lần theo hương thơm của bánh mì và trứng ốp lết quen thuộc. Trong không khí có dư vị nghẹn ngào dội vào lồng ngực, cậu cứ thế theo quán tính tiến tới, ôm lấy bóng lưng nhỏ từ phía sau, tì cằm lên vai anh, thì thào bằng chất giọng khàn đặc.

"Bé cưng, em nhớ tối qua có nói rằng muốn ăn pancake. Anh quên rồi sao?"

Thân hình trong vòng tay cậu hơi khựng lại, không dám nhúc nhích. Không gian tĩnh mịch. Rèm cửa đã được kéo lên, mọi thứ trong căn nhà như được dát ánh vàng kim rực rỡ. Jungkook dần tỉnh ngủ, hoảng hốt buông anh ra, lùi về phía sau vài bước, thẹn thùng nói.

"Em xin lỗi. Chỉ là em..."

Jimin cười nhạt, đem trứng bỏ vào đĩa, xoay người nhìn cậu.

"Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi."

Jungkook trân trân nhìn anh đem bữa sáng ra bàn. Khung cảnh này đối với cậu vốn dĩ đã quá quen thuộc như thể gắn liền vào từng mạch máu. Rất nhiều năm trước kia họ cũng vậy. Chỉ cần là ngày nghỉ không có lịch trình, anh nhất định sẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Jungkook sẽ vì hương thơm nức mũi mà tỉnh dậy, ngái ngủ đi tới ôm vùi lấy anh làm nũng, ôm tới mức không hề muốn buông ra. Mỗi một ngóc ngách trong căn bếp ấy đều có hình bóng của hai người. Cậu tưởng như vẫn còn nghe thấy âm thanh của máy xay rè rè kêu, không gian phảng phất mùi nước ép táo, thấm đẫm cõi lòng cậu dư vị ngọt ngào từ đôi môi anh.

Jungkook đánh răng rửa mặt xong vốn đã tỉnh táo, vậy mà ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn anh vừa uống nước vừa đọc tạp chí ngồi đối diện lại có cảm giác hư ảo. Đây chính là thực tại, vốn dĩ không phải quá khứ. Giây phút êm đềm này khiến cậu thoáng nghĩ qua, có phải chỉ một phút nữa, anh sẽ nhìn cậu mà nở nụ cười, nói rằng đám cưới của anh mới là thứ không có thật, nó vốn dĩ chỉ là ở trong sự tưởng tượng của cậu mà thôi.

Dẫu vậy, sự vui vẻ trong tích tắc đó ngay lập tức bay vụt qua đầu khi tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Jimin lẳng lặng nghe máy.

"Alo, Anh chuẩn bị về Busan."

"Không có, chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không có phóng viên mà. Em chỉ cần xinh đẹp và chuẩn bị tinh thần thật tốt thôi."

"Anh biết rồi, hai ngày nữa gặp lại, bye bye."

Không gian lại yên ắng trở lại. Jungkook cúi đầu, bình tĩnh dùng bữa sáng. Có lẽ đây là một trong những lần cậu cảm thấy biết ơn vì tuổi 40 của mình, 40 tuổi cậu đã học được cách bàng quan với mọi chuyện. Nếu là Jungkook của những năm tháng trẻ tuổi, cậu nhất định đã nổi giận, hôn ghì lấy anh, hai người cãi qua cãi lại một trận cuối cùng là cậu rơi nước mắt. Cậu biết quá khứ mà cậu vừa nghĩ qua thực ra  đã tắc thở và chết mòn chết mỏi trong lòng anh rồi.

[KookMin] EndlessWhere stories live. Discover now