🌼 4 🌼

1.1K 124 14
                                    

Busan dù có thay đổi tới đâu vẫn là nhà. Hai người đáp xuống sân bay liền chia tách. Jungkook về nhà trong sự chào đón của ba mẹ. Căn phòng của cậu vẫn được giữ nguyên vẹn và sạch sẽ tới mức như thể cậu chưa từng rời khỏi nơi đây. Trước kia, Jungkook vốn đã muốn đón ba mẹ lên Seoul nhưng họ hàng cùng hàng xóm thân thiết đều ở Busan, ba mẹ của Jimin cũng quyết định ở lại quê hương nên chẳng có lý do gì họ quyết định đi cùng cậu. Bây giờ nghĩ lại không biết là may mắn hay đen đủi, nếu ngày đó cả gia đình đều thật sự dọn tới, có lẽ cậu đã chẳng nỡ để họ ở lại đấy một mình rồi phiêu bạt khắp nơi.

Buổi trưa hôm ấy diễn ra như thế nào, Jungkook cũng không thể nhớ nổi nữa. Cậu không nhớ được hết những lời cằn nhằn của ba vì việc cậu không thường xuyên về thăm nhà, cũng chẳng nhớ được hết những lời bênh vực của mẹ. Rõ là có âm thanh, vẫn văng vẳng ở đâu đó trong thế giới của mình nhưng đầu óc lại trắng xóa, trống rỗng tới mờ mịt. Cậu sợ rằng từ giờ tới cuối đời sẽ luôn ở trong trạng thái như thế. Sẽ rất đáng thương.

Buổi tối ăn uống qua loa, uống một chút rượu với Junghyun hyung, anh trai cậu mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu.

"Em nhìn xem Jiminie cũng đã cưới vợ rồi, anh trai em chẳng tìm nổi được một cô người yêu tử tế."

Cậu gượng cười, không muốn đáp lại anh. Ông Jeon ngồi cạnh nhếch môi, tính tình cộc cằn của người già lại bùng phát.

"Nói với nó làm gì, nó cũng chẳng dẫn được nổi một đứa con gái về đây. Thật là..."

Jungkook mím môi, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mẹ Jeon đặt một bát cơm bên tay con trai, nói khẽ.

"Ăn chút cơm đi, đừng uống nữa. Cái thằng này làm sao vậy?"

Junghyun đã hơi say, đặt chiếc chén xuống bàn, mơ màng nói.

"Vì Jimin kết hôn rồi... Bởi vì Jimin kết hôn nên em mới như vậy, đúng không?"

Jungkook nghiến răng. Đáy mắt u ám không có nửa tia sáng. Cậu đặt đũa xuống, cúi đầu nói.

"Con ra ngoài hít thở một chút cho tỉnh rượu."

Mẹ Jeon gật gù, ừ ừ vài tiếng sau đó quay sang đánh vào lưng con trai lớn, cằn nhằn anh say xỉn gì đó, cậu cũng không muốn nghe nữa, cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

Trời về đêm ở Busan mang cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Gió biển thổi qua càng khiến trái tim co ro rét buốt. Jungkook lững thững đi dọc con đường phủ cây xanh trơ trụi lá. Đầu óc không được tỉnh táo, bắt vội một chiếc taxi, đọc lên một cái địa chỉ quen thuộc.

Chiếc taxi phóng vụt đi trên đường chẳng mấy chốc đã tới phường Hoedong. Nhà anh nằm cuối con đường yên tĩnh, chính là căn rộng lớn nhất và trồng nhiều cây xanh nhất. Jungkook sụt sịt mũi, chịu đựng cái lạnh, ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai. Ánh trăng rọi chiếu phủ lấy đôi đồng tử u ám của cậu. Jungkook khẽ nhếch môi cười. Cơn đau đớn âm ỉ trong lòng cứ khẽ khàng thấm vào tận tâm can.

Từ bao giờ gia đình anh đã không còn là gia đình cậu nữa? Kể cả thời khắc này cậu có đẩy cửa bước vào, họ cũng chẳng ngạc nhiên đâu vì sự tồn tại của cậu bên cạnh anh đã là một điều hiển nhiên như thế. Ba mẹ anh vẫn sẽ ôm lấy cậu, vỗ về tấm lưng rộng lớn, chăm sóc cho cậu như con cái trong gia đình. Jihyun sẽ lại bày ra khuôn mặt ganh tị giận dỗi vì cậu độc chiếm anh trai của cậu ấy. Cậu sẽ nghe thấy tiếng cười khanh khách như chuông ngân của Jimin, xen lẫn tiếng nói chuyện đầy ắp vui vẻ trong căn nhà mà cậu vốn đã coi đó là nơi cậu cũng thuộc về.

[KookMin] EndlessWhere stories live. Discover now