🌼 7 🌼

927 103 5
                                    

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó ít đau thương hơn. Nhưng đời người chỉ sống một lần, không thể biết được chia ly hôm nay sẽ là mở đầu cho một ngày tái ngộ hay mãi mãi là một lời biệt ly vĩnh viễn.

Đài phát thanh trong xe vang lên nhưng Jimin không bận tâm tới nó. Anh gục đầu xuống vô lăng, trầm mặc một vài giây sau đó uể oải ngồi dậy, đánh tay lái di chuyển ra khỏi hầm gửi xe. Dòng xe cộ trên đường buổi sáng sớm thưa thớt hẳn. Anh gọi cho Yoona hai cuộc nhưng không thấy đầu dây bắt máy, có lẽ cô vẫn còn đang ngủ. Điện thoại vừa tắt, màn hình đã hiển thị Junghyun đang gọi đến. Jimin cuối cùng vẫn lựa chọn nghe máy.

"Uhm, tớ nghe đây."

"Jimin à, cậu đang ở đâu vậy?"

"À... Tớ quay về Seoul rồi, có chút việc."

"Jungkook cũng đi cùng cậu sao?"

Anh nhíu mày, nghi hoặc đáp lại.

"Không, sáng hôm qua cậu ấy nói mệt, ăn xong thì bảo tớ về nhà đi, sau đó tớ có việc nên đã quay về Seoul luôn."

Đầu dây im lặng một lúc lâu khiến Jimin không yên tâm mà rẽ vào ven đường, dừng xe lại.

"Có chuyện gì sao? Jungkook đâu rồi?"

"Tớ không biết nữa. Jungkook thu dọn hết đồ đạc cũng tắt máy rồi, không ai liên lạc được với em ấy cả. Jimin à... Cậu nói thật đi, hai người cãi nhau phải không?"

"Không đâu, làm gì có chuyện đó."

"Trước đây tình cảm giữa cậu và Jungkook tốt đẹp lắm mà. Tại sao bây giờ lại như vậy, đột nhiên xa cách..."

Đầu dây chỉ thở dài một tiếng không nói tiếp nữa. Jimin mím môi, im lặng vài giây rồi khẽ cười.

"Tớ sẽ liên lạc thử với Jungkook. Có gì sẽ nhắn cậu."

Không đợi Junghyun đáp lời, anh đã cúp máy sau đó lập tức gọi cho Namjoon. Đáng tiếc anh ấy cũng không có câu trả lời. Jungkook đã bặt vô âm tín. Namjoon hỏi, trong giọng nói có chút nửa đùa nửa thật.

"Liệu có khi nào thằng bé không muốn tham dự đám cưới của em không?"

Jimin cong môi cười nhạt đáp lại anh.

"Nếu như vậy cậu ấy đã chẳng quay về đây."

Jungkook sẽ chẳng làm những việc tốn công tốn sức như thế. Cậu ấy nhất định sẽ muốn tận mắt nhìn thấy đám cưới được diễn ra.

"Vậy em sợ hãi cái gì chứ? Đằng nào thì Jungkook cũng sẽ quay về trước đám cưới của em mà thôi."

Không khí trong xe bỗng vô cùng lạnh lẽo. Jimin lặng người đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây bên đường xơ xác, tự cười nhạo bản thân. Anh sợ hãi điều gì? Cậu ấy đã chẳng phải đứa trẻ ngày nào nữa. Cậu ấy dù có muốn đi tới nơi đâu cũng không ai có thể ngăn cản được. Namjoon chép miệng, nói qua loa gì đó sau đó tạm biệt anh rồi tắt máy. Jimin đột nhiên không có hứng thú lái xe nữa. Anh ném điện thoại xuống ghế, cứ dừng xe ven đường quốc lộ, nhìn ngắm cảnh vật trước mắt chuyển động trôi qua.

[KookMin] EndlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ