Chương 25

7.7K 656 28
                                    

Lâm Vân lau sạch lớp phấn cuối cùng trên mặt Tống Thanh Hàn, sau đó tìm một cái mặt nạ, đắp lên mặt cậu: "Nghe nói hôm nay đoàn phim ăn cơm với nhà đầu tư, kiểu tiệc này... cậu thông minh chút."

Cô nói vừa nhỏ vừa nhanh, nhân lúc cúi đầu đắp mặt nạ cho cậu thì kề vào tai cậu nói vội, sau đó đứng thẳng người, lấy khăn tay lau dưỡng chất dính vào tay.

Tống Thanh Hàn bị đắp mặt nạ, khó nói chuyện, đành hàm hồ lên tiếng: "À... cảm ơn chị Vân."

Lâm Vân ngừng tay, sau đó cúi đầu cười cười: "Nếu thật lòng muốn cảm ơn thì sau này cậu nổi tiếng đừng quên mời tôi ăn một bữa là được."

Tống Thanh Hàn mở mắt, lẳng lặng nhìn Lâm Vân, sau đó cong môi, đáy mắt trong veo gợn sóng. Đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng: "Tôi sẽ không quên chị Vân." 

Lâm Vân liếc mắt nhìn, nghiêng đầu, cũng cười theo.

Quả nhiên cô không nhìn lầm, Tống Thanh Hàn này đúng là hiểu chuyện.

Mặt nạ không thể đắp quá lâu, Lâm Vân ngồi canh giờ, đúng mười lăm phút sau cô gỡ mặt nạ trên mặt Tống Thanh Hàn xuống. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn đứng lên rửa mặt, bọt nước thật nhỏ từ cằm chảy xuống cần cổ mảnh khảnh, chảy xuống cổ áo, tạo nên một vệt nước khiến người ta mê mẩn.

Dù Lâm Vân gặp nhiều người đẹp cũng không khỏi chớp mắt, không được tự nhiên dời mắt, cầm túi trên bàn ra ngoài cửa: "Tôi đi trước đây, cậu cẩn thận đấy nhé." 

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, nhìn Lâm Vân đi, mình cũng rời phòng trang điểm, đi đến chỗ mọi người đang đứng.

Hàn Nghị thay quần áo phong cách cổ xưa đi, mặc bộ âu phục đứng đắn, chỉnh cổ áo đứng ở cửa.

Cậu đi đến, mỉm cười chào đạo diễn.

Hàn Nghị thấy Tống Thanh Hàn đến thì buông tay xuống, liếc mắt đánh giá cậu, khen một câu: "Có sức sống đấy."

Tống Thanh Hàn mím môi cười cười, có vẻ hơi ngại ngùng, làm gì có chỗ nào tương tự với thiếu gia xa cách ở trong phim chứ?

Nhập vai nhanh, thoái vai cũng nhanh. Bây giờ Hàn Nghị tán thưởng Tống Thanh Hàn. Nếu trước kia cậu xuất hiện sớm thì thành tựu hiện tại không chỉ như bây giờ.

Không biết đám đạo diễn trước kia nghĩ thế nào, chẳng lẽ không phát hiện diễn xuất của cậu hay sao?

Chẳng qua ông cũng hiểu, một nghệ sĩ không có người chống lưng cho dù có xuất sắc thì sao chứ. Giới này là tư bản chiếm lĩnh.

Nói ra thì nếu Tống Thanh Hàn không phải nghệ sĩ của Trần An, Tinh Hải không ra mặt ám chỉ, chỉ sợ là ông đã không lựa chọn cậu diễn Phương Du.

Nói đến đây, giới giải trí trông thì phồn hoa mộng ảo, mà cũng chỉ có thế mà thôi.

Tống Thanh Hàn bị ông nhìn hơi mất tự nhiên, cụp mắt cười, hơi nghiêng người, tránh khỏi ánh mắt của ông.

Hàn Nghị thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nói sang chuyện khác, mở miệng nói như đang nói chuyện nhà: "Gần đây cậu diễn khá ổn, chẳng qua có đôi khi." Hàn Nghị trầm ngâm, "Khi cậu diễn với Trần Gia Minh hơi gồng mình."

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin