Chương 66

5.1K 336 20
                                    

Thật ra lễ trao giải này chẳng có liên quan gì đến Tống Thanh Hàn lắm, vai Vô Diêu trong "Trấn sơn hà" mà cậu diễn chỉ là nam bốn, ngay cả nam phụ cũng chưa tới, chỉ đến đây đi ké thảm đỏ thôi.

Chẳng qua Trần An rất chú trọng lần đi thảm đỏ này của cậu. Lần này xem như lần đầu tiên Tống Thanh Hàn bước vào nơi như này, hơn nữa cậu còn là một trong số những người được chính ekip lễ trao giải mời, điều này đối với một diễn viên đã được coi là một loại công nhận.

Tống Thanh Hàn lẳng lặng ngồi trên ghế, luôn giữ nụ cười nhạt trên môi. Lúc máy quay đảo qua dưới sân khấu, trong chớp mắt gương mặt xinh đẹp hơn người làm người quay phim ở trên sân khấu lơ đãng "không cẩn thận" đưa cậu lên hình.

Mỗi một lần màn hình đảo qua là phát sóng trực tiếp lại có mấy câu bình luận thể hiện liêm sỉ của fan.

"Giải thưởng tiếp theo là..." Từng cúp một được trao, người trao giải đều là người có địa vị trong giới, quả thực là khiến cho những người được giải nở mày nở mặt.

Tuy rằng "Trấn sơn hà" là phim thương mại nhưng Trương Thắng cũng hao tâm tổn trí chẳng khác gì phim nghệ thuật. Cho dù là biên tập, phối nhạc hay là hiệu ứng trang phục, ông cũng dùng hai trăm phần trăm sức để làm. Hơn nữa tập đoàn Sở thị tăng cường đầu tư nên sau khi kết thúc lễ trao giải, ông mang về hai cái cúp hình Gấu ngây thơ đáng yêu.

Tống Thanh Hàn nhìn Trương Thắng bước từng bước vững vàng lên sân khấu, cực kỳ điềm tĩnh, ngọn đèn tụ trên người ông. Giờ khắc này, ông được vạn người theo dõi.

Tất cả ánh mắt phía dưới đổ dồn vào người ông, tất cả máy quay đều nhắm ngay mặt.

Cậu hiểu vì sao nhiều người trong giới nỗ lực cả đời để lên đó. Bởi vì đó là niềm vinh quang tối thượng, cũng là sự tán thành đầy mạnh mẽ.

Hướng Duy nhìn ông già đối thủ nhiều năm nói chuyện công thức hóa trên sân khấu, nhàm chán thu hồi ánh mắt, đảo mắt nhìn Tống Thanh Hàn, sau đó cười khẽ.

Trong đôi mắt trong veo lại ngập tràn ánh sáng ngọc rực rỡ là dã tâm khiến cho người ta phải run lẩy bẩy.

Đó là một kiểu "dã tâm" rất thuần khiết, cũng là chất xúc tác lớn nhất để một diễn viên không ngừng tôi luyện bản thân.

Đối với Hướng Duy, diễn xuất của Tống Thanh Hàn trong "Trấn sơn hà" cũng linh hoạt, nhưng cậu khởi bước quá muộn. Nếu như được phát hiện sớm hơn thì không chừng ở tuổi này cậu đã cho mọi người trong giới một niềm vui bất ngờ cực lớn.

Chẳng qua lớn tuổi chút cũng tốt, hiện tại Tống Thanh Hàn có kiểu khí chất không vội không chậm đến là kỳ lạ, làm cho cậu bớt đi cảm giác bồng bột của người trẻ tuổi, lúc trầm tĩnh lại có hơi thở bể dâu(*) phả vào mặt.

(Rút gọn từ thành ngữ Hán "thương hải biến vi tang điền", chỉ những sự thay đổi lớn lao trong đời)

Điểm này rất kỳ lạ. Không ít thanh niên vừa nói xong lại im lặng như Tống Thanh Hàn, nhưng họ thường tỏ vẻ buồn bực thất bại chán nản hoặc là không vượt qua được khó khăn trước mắt mà lựa chọn sa đọa, rất ít người có cảm giác tang thương lại cứng cỏi như Tống Thanh Hàn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênWhere stories live. Discover now