Chương 31

8.7K 669 227
                                    

Trần An liếc nhìn Sở Minh, thấy hắn vẫn không phát biểu ý kiến gì, ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc: "Nói đến đây, cậu phải nói thật cho tôi biết, cậu thật sự không chơi ma túy đúng không?"

Tống Thanh Hàn chưa cả trả lời, một giọng nói từ tính đã đáp trước cậu: "Không." 

Cậu và Trần An ngẩn người, đồng loạt quay đầu nhìn Sở Minh.

Sở Minh lạnh lùng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó cứ thế cầm chén trong tay, cụp mắt nói: "Tôi đã điều tra rồi, bức ảnh kia được ghép lại." 

Hắn liếc Tống Thanh Hàn một cái, bên môi tràn ra ý cười: "Có một phần là thật, thật ra là ảnh chụp của Thanh Hàn trong một bộ phim lúc trước."

Lần này Tống Thanh Hàn kinh ngạc thật. Trong đống ảnh chụp đó quả thật có cảnh phim cậu đóng lúc trước, nhưng bộ phim đó quay xong bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không được chiếu, cũng không quảng bá, cuối cùng phim đắp chiếu, đa số diễn viên tham gia đã lui giới, ngay cả đạo diễn kia cũng chậu vàng rửa tay trở về cuộc sống bình thường rồi.

Có thể nói trừ Tống Thanh Hàn, những người từng biết cậu từng diễn phim này có lẽ không nổi năm ngón tay.

Chẳng qua cậu liên tưởng đến thân phận của Sở Minh cũng không cảm thấy bất ngờ vì sao hắn biết rõ ràng chuyện này như vậy.

Bộ phim điện ảnh chẳng qua là ít người biết, nhưng lại không phải thật sự không có ai biết. Chỉ cần Sở Minh muốn, hắn quả thật có thể tra ra được.

"Ảnh phim?" Trần An ngồi thẳng người, kinh ngạc, "Sao tôi không biết?" 

Nói tới đây, Trần An như là bỗng nhớ ra gì đó, lôi điện thoại ra xem mới phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ của Tống Thanh Hàn.

Cậu cười: "Quay lúc học đại học, sau đó bởi vì nguyên nhân chính sách nên không được chiếu, đạo diễn cũng lui giới rồi, cho nên không có ai biết." 

"Nếu là ảnh phim thì dễ rồi." Trần An vỗ tay, gương mặt đầy vẻ kích động, "Tôi vốn muốn cho cậu đi kiểm tra sau đó đăng kết quả lên Weibo để thanh minh. Nếu biết có người cố tình photoshop còn tìm được nguồn ảnh, chúng ta cũng khô máu luôn."

Người đứng sau này rõ ràng muốn làm cho Tống Thanh Hàn vĩnh viễn không trở mình được, nếu cậu trải qua trăm phương ngàn kế mưu hại như này không chỉ không bị chèn ép xuống, ngược lại còn nổi tiếng hơn, liệu người kia có không chịu nổi chó cùng rứt giậu hay không?

Trần An không phải một kẻ nhân từ nương tay, tương phản, anh có thể có được danh tiếng và quan hệ rộng như giờ ở giới giải trí, toàn bộ nhờ vào thủ đoạn thẳng thắn và tính tình khéo léo.

Bình thường Trần An không hay so đo cái gì với người khác, nhưng lúc đề cập đến nghệ sĩ nhà mình thì tính toán chi li. Lần này người kia muốn đạp Tống Thanh Hàn, tất nhiên cũng là vả mặt anh.

Hơn nữa... hôm nay anh gặp được Sở Minh ở đây, chỉ sợ không phải trùng hợp.

Trần An cầm cái chén trên bàn uống một ngụm trà hạ hỏa, sau đó nói với Tống Thanh Hàn: "Hôm nay sợ là không còn kịp rồi, giờ cậu đăng một bài đi, nói rõ với fan trước, ngày mai chúng ta mới bắt đầu thanh minh." 

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt