Chương 133

2K 152 1
                                    

Sở đại cẩu không lên tiếng cho cậu giẫm, lúc Tống Thanh Hàn nhấc chân lên, hắn mới không chút hoang mang nhìn quanh. Nhân viên còn lại vội dời mắt, cúi đầu làm bộ mình đang bề bộn nhiều việc.

Bận quá đi thôi.

"Chân em còn đau không?" Sở Minh đứng lên, đi đến trước mặt Tống Thanh Hàn muốn cong người ôm cậu, thấp giọng nói, "Anh ôm em vào thay quần áo nhé?"

Tống Thanh Hàn nhìn nhân viên vẫn đang thu dọn đồ trong phim trường, lắc đầu: "Anh đỡ em là được."

Sở Minh không kiên trì, quay người vươn tay cho cậu dựa, Lâm Thiện lấy một đôi dép lông cho cậu đi.

Làn váy viền hoa chảy xuống khỏi đùi Tống Thanh Hàn, rũ xuống cẳng chân, chỉ lộ ra nửa bắp chân và mắt cá chân xinh đẹp.

Sở Minh cầm tay cậu, cúi đầu thật cẩn thận đỡ cậu đi vào phòng thay quần áo.

Tống Thanh Hàn là diễn viên chính, có một căn phòng thay quần áo của riêng mình. Sở Minh đỡ cậu vào, Lâm Thiện định theo sau, nhưng mới đi đến cửa lại chạm phải ánh mắt thản nhiên của Sở Minh.

Lâm Thiện dừng lại, cửa phòng thay quần áo đóng lại.

"Quần áo của em ở đâu?" Sở Minh cho Tống Thanh Hàn ngồi xuống ghế, xắn tay áo, nhìn quanh căn phòng thay quần áo.

Phòng thay quần áo rất lớn, có rất nhiều quần áo, có trang phục nam thời ì Dân quốc, có đồ diễn phức tạp xinh đẹp, còn có... hai dây treo váy xòe kiểu dáng khác nhau. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn thấy hắn tìm khắp nơi, vừa bực mình vừa buồn cười: "Để em tự tìm."

Sở đại cẩu quay đầu vô tội nhìn cậu.

Hắn bước đến, cong thắt lưng giữa ánh mắt sáng ngời của Tống Thanh Hàn, cúi đầu hôn môi cậu.

Tống Thanh Hàn nhìn hắn, cơn bực nháy mắt biến mất, lòng mềm nhũn, nâng tay ôm gáy hắn, ngẩng đầu hôn trả.

Tống Thanh Hàn chưa tẩy trang, vẫn còn son môi, lúc Sở Minh nâng người lên, môi hắn cũng đỏ tươi, khóe miệng cũng dính ít nhiều.

Sở Minh thấy Tống Thanh Hàn ngậm cười nhìn chằm chằm miệng mình, giơ tay lau khóe miệng, đầu ngón tay đỏ chót.

"Bên kia có giấy." Tống Thanh Hàn chỉ cái bàn bên cạnh, đứng lên, "Em đi thay quần áo đã."

Sở Minh gật đầu.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm dấu son môi trên ngón tay một lát, bước nhanh đến cái bàn bên kia rút giấy lau son đỏ trên tay đi.

Tống Thanh Hàn thay váy ra, đổi sang quần áo bình thường.

Vết thương trên chân dưới tác dụng của thuốc đã không còn đau đớn như trước, Tống Thanh Hàn đeo một đôi giày thoải mái.

Cậu cầm váy thay ra đi ra ngoài, treo váy lên.

Sở Minh không biết lấy nước tẩy trang và bông tẩy trang ở đâu ra, thấy cậu ra ngoài, giơ tay: "Đến đây anh tẩy trang cho em."

Tống Thanh Hàn kinh ngạc: "Anh biết tẩy trang à?"

Sở đại cẩu rụt rè khiêm tốn nói: "Anh học với mẹ và chị."

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora