Chương 114

2.3K 191 1
                                    

Sở Minh siết chặt vô lăng, nhưng bởi vì Tống Thanh Hàn vẫn ở trên xe, hắn lại bình tĩnh, vững vàng lái.

Tống Thanh Hàn thu hồi tay, Sở Minh nuốt nước bọt, một lát sau mới trầm giọng hỏi: "Sao em bỗng nói thế?"

Tống Thanh Hàn thấy gân xanh trên mu bàn tay của hắn, nghĩ: "Chỉ muốn nói vậy thôi."

Hơi thở của Sở Minh dồn dập, hắn nghiêng đầu, nhìn Tống Thanh Hàn thật sâu, sau đó xoay vô lăng, giẫm chân ga, chậm rãi tăng tốc.

Dọc theo đường đi hắn không nói gì, chỉ là đôi mắt tối tăm đáng sợ, thâm thúy, giống như gió lốc nổi lên làm cho người ta sợ hãi.

Tống Thanh Hàn vẫn ung dung ngồi trên xe, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc hắn một cái, mỗi một lần cậu quay đầu, tay nắm vô lăng của Sở Minh càng căng thẳng.

"... Hàn Hàn." Thấy xe Sở Minh về, cổng lớn nhà họ Sở mở ra, hắn lái xe vào, sau đó xuống xe, mở cửa xe bên phía Tống Thanh Hàn, bước đến trước mặt cậu, "Chơi vui không?"

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu, đón ánh mắt giống như phừng lửa của Sở Minh, khẽ khàng "Ừm" một tiếng, sau đó bất ngờ chụt lên miệng hắn một cái.

Sở Minh: "..."

Hắn giơ tay nắm cằm Tống Thanh Hàn, nhưng lại nhẹ tay vì ý muốn bảo vệ như khắc vào trong xương tủy thao túng, cuối cùng, tay hắn chưa sờ vào cậu đã dịu dàng nhẹ nhàng chậm chạp.

Tống Thanh Hàn nâng tay sờ mặt hắn, ngón tay cọ môi hắn, cảm giác mềm mại theo đầu ngón tay truyền đến. Cậu hôn chóp mũi Sở Minh: "Cho em ra."

Sở Minh nhìn cậu một cái thật sâu, chóp mũi dường như còn lưu cảm giác nhẹ nhàng trên môi Tống Thanh Hàn.

Hắn xuống xe, khẽ xoay người, vươn tay với cậu.

Tống Thanh Hàn nắm tay hắn xuống xe, dường như độ ấm trên người hắn thông qua bàn tay nóng rực truyền khắp toàn thân cậu.

Quý Như Diên thấy thằng con nhà mình kéo Tống Thanh Hàn vào, trên mặt đầy vẻ mưa gió sắp kéo đến, giật mình, mà bà chưa kịp lên tiếng hỏi một câu, Sở Minh đã kéo Tống Thanh Hàn lên tầng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Này..." Quý Như Diên gọi một tiếng, nhưng Sở Minh và Tống Thanh Hàn đã biến mất.

"Chúng nó cãi nhau à?" Quý Như Diên huých cánh tay Sở Hàm, hỏi.

Ông bà và Sở Hàm đều đi sớm hơn Sở Minh, chẳng lẽ sau khi họ rời khỏi hội trường đã xảy ra chuyện gì làm cho hai người kia cãi nhau?

Sở Hàm liếc mắt nhìn cầu thang, thở dài: "Mẹ cảm thấy với sự chiều chuộng của A Minh với Hàn Hàn, nó nỡ cãi nhau với Hàn Hàn không?"

Đừng nói đến cãi nhau, sợ là Tống Thanh Hàn nhăn mặt nhíu mày, Sở Minh đã tự giác lấy ra một tờ giấy và một cái bút, nghiêm túc thâm tình viết một bản kiểm điểm đưa cho cậu.

Sở Hàm quả thực là nhìn thấu em trai mình.

Quý Như Diên nghe vậy, cẩn thận nghĩ, không thể không thừa nhận Sở Hàm nói đúng.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênWhere stories live. Discover now