Chương 79

3K 233 10
                                    

Hắn dừng tay, Tống Thanh Hàn không lên tiếng nữa.

Sở Minh cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó.

Hắn hai bước thành một đi đến bên giường, giơ tay kéo cuộn chăn tròn tròn vào lòng, giọng mềm mại: "Làm sao thế em?"

Tống Thanh Hàn vốn đang khó chịu nghe thấy giọng hắn, mím môi, thò đầu ra khỏi chăn, giơ tay siết cà vạt của hắn: "Anh..."

Sở Minh theo lực của cậu cúi người xuống, vỗ vỗ đầu cậu: "Ừ, anh đây."

Tống Thanh Hàn bất ngờ cắn một cái lên môi hắn, sau đó lại nghĩ đến ngày mai hắn còn phải đi làm, thế là cắn nhẹ đi, kèm theo một chút khó chịu, cắn xong lại lùi về sau.

Sở Minh thình lình bị cắn một cái, hít một hơi nhưng không né tránh, ngược lại khi Tống Thanh Hàn muốn lui về, nhanh tay dùng tay đỡ gáy cậu, day cắn môi cậu một lần mới cười liếm môi, mùi máu tươi tràn ra đầu lưỡi: "Làm sao, hôm nay giận dỗi thế?"

Tống Thanh Hàn bị hắn hôn đến độ thở hổn hển, tay siết cà vạt của hắn không có một chút thả lỏng nào, nhưng giọng bất giác mềm đi: "Weyi..."

Sở Minh nhíu mày, đặt tay lên gáy Tống Thanh Hàn dỗ dành vuốt ve tóc cậu: "Nói đến cậu ta làm gì?"

Tống Thanh Hàn: "..."

Sở Minh nghĩ đến hôm nay Tống Thanh Hàn đi tham gia show của Ozeth, vắt óc nghĩ: "Có phải George lại nói gì với em không?"

Sở Minh quả thực bị George chọc tức cười, hắn ôm Tống Thanh Hàn tận tình khuyên bảo: "Anh thật sự không liên quan gì đến cậu ta, mấy câu George nói kia em coi như cậu ta đang đánh rắm đi."

Nhìn xem ép Sở đại cẩu đến nước này kìa, ngay cả từ "đánh rắm" này cũng thốt ra được.

Tống Thanh Hàn bật cười, lại véo ngực Sở Minh: "Thế anh ta nói anh yêu em say đắm cũng thế hả...?"

Sở Minh: "..."

Bạn trai không diễn theo kịch bản làm sao đây!

"Hàn Hàn..." Hắn bất đắc dĩ gọi, trong giọng lại đầy dịu dàng và cưng chiều.

Tống Thanh Hàn không đùa hắn nữa, vỗ vỗ tay hắn, giọng mang ý cười: "Nhanh đi tắm đi."

Sở Minh thở phào, hôn đỉnh đầu cậu: "Thế... Bật đèn được chưa?"

Tống Thanh Hàn dừng một chút, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừm."

Sở Minh giơ tay mở đèn, ánh đèn vàng ấm áp phút chốc xua tan đi bóng tối trong phòng ngủ, chiếu lên gương mặt trắng nõn có mấy phần hiền hòa của Tống Thanh Hàn.

Sở Minh đảo mắt qua bờ môi ướt át, khuôn mặt ửng đỏ của cậu, sau đó liếc xuống dưới.

Hắn nuốt nước bọt: "... Hàn Hàn?"

Tống Thanh Hàn cong một chân ngồi trên giường, chăn thùng thình chỉ lộ ra bên bả vai và một bên chân, một cái áo sơmi trắng rộng, hai ba cúc áo dưới cổ mở ra, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở đại cẩu chưa bao giờ thấy cảnh này! Hắn dính mắt vào dưới áo Tống Thanh Hàn, giọng khàn khàn: "... Đây là niềm vui bất ngờ à?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora