Chương 57

5.2K 471 14
                                    

Nhìn cái... biết ngay.

Mạc Lị là fan ruột của Bảo Tháp Trấn Hà Yêu, trong đó "Trấn sơn hà" là tác phẩm cô thích nhất. Mấy tháng trước khi cô nghe nói "Trấn sơn hà" được chuyển thể thành phim, cô vừa vui vừa buồn.

Cô vui cho tác giả. Sách được bán bản quyền, cuộc sống của tác giả cũng tốt lên chút. Buồn là là bởi vì rất nhiều truyện được cải biên thành phim, nhưng có bao nhiêu bộ bám sát nguyên tác chứ?

Câu chuyện bàng bạc khí thế lịch sử thành một bộ phim cung đấu dở hơi...

Diễn xuất màu mè, đạo cụ trang phục làm ẩu, hiệu ứng cũ rích... Nhiều vô số, đến cuối cùng nếu không thể hiện được tinh túy ra ngoài làm ra bom xịt, mình không nói, fan nhìn thấy cũng phải sầu.

Chẳng qua lúc trước khi "Trấn sơn hà" khởi quay cô đã lên Baidu tìm kiếm đạo diễn và diễn viên, hình như... Cũng khá ổn?

Nhưng mà không phải không có phim chuyển thể có đạo diễn và minh tinh diễn, cuối cùng chẳng được mấy bộ hay. Mạc Lỵ cũng chỉ đành chờ mong, nghĩ lúc phim chiếu đi xem phản hồi.

Nhưng cô không ngờ đoàn phim "Trấn sơn hà" tuyên bố khởi quay, lại chẳng có tin tức gì! Không một chút tin tức gì!

Đến ngày hôm qua đoàn phim mới đăng một đoạn hậu trường lên Weibo, cảnh tượng trang phục đạo cụ vân vân nhìn khá ổn, mà không biết diễn xuất thế nào.

Mạc Lị đang thở phào một hơi nhẹ nhõm đồng thời lại lo lắng, hôm nay đoàn phim lại đăng mấy bộ ảnh lên Weibo, cô mới thấy tim mình đập rộn ràng lại.

Diệp Cảnh và Tố Lăng thượng tiên rất đẹp, không khác gì so với tưởng tượng của họ, đặc biệt là ánh mắt và khí chất quả thực là Diệp Cảnh và Tố Lăng bước ra từ trong sách.

Nam hai... Nam ba... nữ phụ...

Mạc Lị mở hết mấy poster theo thứ tự.

Cô không thích nhân vật Vô Diêu tiên quân này. Chẳng qua không phải bởi vì xVô Diêu tổn thương Diệp Cảnh, mà vì cô cảm thấy Vô Diêu quá yếu đuối.

Vô Diêu bước xuống từ núi cao. Núi non xanh tươi cao ngất, mây mù mờ mịt, tiên hoa lục thảo xanh mướt... làm y trở thành tiên nhân từ trời xuống, tuấn mỹ nhưng lạnh như băng, đáy mắt lại lóe lên một tia thiện lương. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhìn trông giống một tiên quân đi đến, nhưng chẳng hiểu sao Mạc Lị lại không cảm được tiên ý, ngược lại sau khi kinh ngạc trong chớp mắt, cô nhanh chóng trầm tĩnh lại, thậm chí cảm thấy người trên ảnh có chút... kỳ quái.

Cô nhìn kỹ, hồi lâu mới tìm được một tia hờ hững trong mắt y.

Sự hờ hững đó giống như là đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh, làm người ta không thể nào có hảo cảm.

Vô Diêu tiên quân!

Đúng rồi, Vô Diêu trong nguyên tác cũng là như vậy mà nhỉ? Nho nhã lễ độ, lại ngầm có ý thiện lương. Nhưng mà tiên phong đạo cốt không phải là là thật, y vì đạo của mình nên cho mình cái mũ tiên quân, không bên trong sa đọa chừng nào.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênWhere stories live. Discover now