Chương 20: Anh siêu cấp đỉnh cao

9.4K 826 55
                                    

Tác giả: Trì Tiểu Gia

Editor: Xoài

***

Chương 20: Anh siêu cấp đỉnh cao

"Ngồi đây ủ cho ấm."

***

Từ văn phòng của huấn luyện viên Ngô về, Lâm Tiểu Mãn bị giội nước lạnh, ủ rũ gục đầu quay lại sân bóng rổ.

Trên sân bóng, mọi người chia làm 2 đội, đang sục sôi khí thế luyện tập, tiếng giày ma sát xuống nền vang vọng khắp sân vận động trong nhà rộng lớn.

Chưa thi đấu đã bị chính huấn luyện viên của mình coi thường, cho rằng đi chơi cho vui, đáng thương biết bao...

Lâm Tiểu Mãn để ba lô xuống, lấy sổ ghi chép ra, thở dài có chút khổ sở.

Trên sân, Y Minh Trạch lắc vai một cái tạo động tác giả, đột phá tầng phòng thủ, xoay người lên rổ.

Lúc Y Minh Trạch đánh banh có một loại sát khí sắc bén, khác một trời một vực với hình tượng soái ca ăn nói thận trọng bình thường. Được ánh đèn phác họa, tay chân với đường cong cơ bắp mượt mà bộc phát sức mạnh khổng lồ, chạy hay nhảy đều mang theo sự kiêu ngạo phách lối bá chiếm toàn sân.

Dù vậy, các thành viên khác cũng không vì thực lực mang tính áp đảo của Y Minh Trạch mà nản lòng nhụt chí. Ai cũng nghiêm túc tấn công phòng thủ, tận hết sức lực.

Dù họ không được coi trọng, nhưng vẫn cố gắng như thế!

Lâm Tiểu Mãn siết chặt hai tay, nhớ lúc lên tiểu học, có công ty chào hàng sách thông minh điện tử ở ngoài cổng trường, nhưng vì giá quá đắt, nên cậu nhịn không đòi cha mẹ. Kết quả là một tuần sau bạn cùng lớp ai cũng có, còn cậu chỉ biết hâm mộ không thôi. Sau đó cha mẹ cậu biết được, muốn mua cho cậu, nhưng công ty kia đã dọn gian hàng đi, cha mẹ cậu phải chạy mấy chỗ mới mua được cái giống với các bạn cậu. Tinh thần kiên quyết dứt khoát đó, cậu muốn cản cũng không cản được.

Bây giờ, cuối cùng thì Lâm Tiểu Mãn cũng hiểu nỗi lòng của bậc phụ huynh -- Con nhà khác có, con nhà mình cũng phải có!

Khuôn mặt nhăn nhíu của Lâm Tiểu Mãn bị Y Minh Trạch phát hiện ra, cánh tay đang ném bóng của anh ngừng lại giây lát, trái bóng vốn phải hùng hổ xông vào rổ bị Tôn Ninh cản phá dễ như trở bàn tay.

Tôn Ninh: "?"

Đến lúc nghỉ giải lao, Y Minh Trạch đi tới trước mặt Lâm Tiểu Mãn, ngửa đầu tu nước, rồi cúi xuống hỏi: "Sắc mặt cậu hơi là lạ, sao thế?"

Lâm Tiểu Mãn lắc đầu, "Không có gì không có gì, có thể là gió bên ngoài lớn quá, nên lạnh."

Cậu nói rồi xoa xoa cánh tay, bên ngoài đúng là lạnh thật.

Y Minh Trạch túm lấy Lâm Tiểu Mãn, kéo cậu đến chỗ gần máy điều hòa, "Ngồi đây ủ cho ấm."

Lâm Tiểu Mãn nghe lời ngồi lên ghế, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện đội cổ động viên, ngay cả khi Y Minh Trạch ngồi xuống bên cạnh cậu cũng không nhận ra.

[Edit - Hoàn] Thử Ghẹo Lần Nữa Xem - Trì Tiểu GiaWhere stories live. Discover now