Chương 48

9.6K 727 30
                                    

Tác giả: Trì Tiểu Gia

Editor: Xoài

***

Chương 48:

Không có ác mộng, chỉ có hơi thở của anh...

***

Y Minh Trạch kéo một cái, sức lực của anh không phải dạng vừa, Lâm Tiểu Mãn lao thẳng vào ngực anh, ngu người, mũ trên đầu cũng rơi xuống vai, lộ ra mái tóc mềm xù, thoáng chốc bị gió bấc thổi rối tung.

Dì quản lý ký túc xá đi khóa cửa nhìn Lâm Tiểu Mãn đầy nghi ngờ, ý hỏi rốt cuộc có vào hay không.

Lâm Tiểu Mãn đang định nói chuyện, đã bị Y Minh Trạch lôi xuống bậc thang, sau lưng, dì quản lý khóa cảnh cổng sắt dày nặng vào.

Không thể vào được nữa.

Lâm Tiểu Mãn lẽo đẽo sau lưng Y Minh Trạch, đi vài bước mới nhận ra anh vừa nói gì.

"Anh bảo là bây giờ, chúng ta, chúng ta tới nhà trọ của anh?" Lâm Tiểu Mãn không tin nổi.

"Tôi có một nhà trọ ngoài trường, cách đây không xa." Y Minh Trạch nói, rồi lại đội mũ lên cho Lâm Tiểu Mãn.

Lúc này nhiệt độ không khí hạ xuống mức thấp nhất trong ngày, trên mặt đất đọng sương trắng, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, trên đường không có một ai.

Lâm Tiểu Mãn sắp vui choáng rồi, khóe môi trốn trong khăn quàng cổ đang điên cuồng giương lên, vậy mà còn ra vẻ lý trí nói thêm một câu: "Nhưng trường phân ký túc xá mới cho em rồi mà?"

"Đêm nay em ở chỗ đó, cùng một chỗ với cậu Ngô San kia, không an toàn." Y Minh Trạch đáp.

"Ngô San?" Lâm Tiểu Mãn thắc mắc, "Cậu ta cũng giống em, đều là người chứng kiến, cậu ta còn thảm hơn cả em."

"Hiện tại trạng thái tinh thần của cậu ta không ổn định, lúc ở văn phòng ánh mắt nhìn em không hề bình thường." Giọng điệu của Y Minh Trạch rất nghiêm túc, không cho Lâm Tiểu Mãn bất kỳ cơ hội phản bác nào.

Lâm Tiểu Mãn nhích lại gần anh, náu trong khăn quàng cổ nhỏ giọng nói: "Anh quan sát cẩn thận ghê."

"Tóm lại em ở một mình với cậu ta, tôi không yên tâm."

Lâm Tiểu Mãn gật đầu: "Anh Y nói gì cũng đúng!"

Đêm khuya không dễ đặt xe, gần 0 giờ, hai người mới về đến nơi, Y Minh Trạch đã dùng điện thoại mở sẵn điều hòa không khí, nên cả phòng vô cùng ấm áp.

Lâm Tiểu Mãn đứng trước cửa, nhìn căn nhà trọ hơn trăm mét vuông, phòng khách rất lớn, đầy đủ trang thiết bị, đồ đạc được sắp xếp khá tùy ý, cũng tạm coi là có hơi thở sinh hoạt.

Y Minh Trạch lấy dép cho Lâm Tiểu Mãn, dẫn cậu vào nhà, bảo cậu ngồi trên ghế sô pha.

Dọc đường, Lâm Tiểu Mãn nhịn không hỏi rất nhiều vấn đề, ví dụ như vì sao Y Minh Trạch lại lo lắng cho cậu? Vì sao lại muốn dẫn cậu về nhà trọ của anh? Vì sao đối xử với cậu... tốt như thế?

[Edit - Hoàn] Thử Ghẹo Lần Nữa Xem - Trì Tiểu GiaWhere stories live. Discover now