Chương 47

10.1K 760 103
                                    

Tác giả: Trì Tiểu Gia

Editor: Xoài

***

Chương 47:

"Ông già Noel mặc kệ rồi, thế anh có quản không?"

***

Hai người hơi xui xẻo, trên đường quay về đặt trúng chiếc taxi bị hỏng điều hòa, Lâm Tiểu Mãn mang theo khí lạnh từ bên ngoài, run cầm cập hơn năm phút đồng hồ vẫn chưa hết run.

Y Minh Trạch xuất thân là vận động viên, năng lực chống lạnh cực mạnh, cao cao bự bự ngồi ở đó, quả thực là lò sưởi hình người.

Lâm Tiểu Mãn nhích lại gần Y Minh Trạch theo bản năng, nhích dần nhích dần, như thú non thử duỗi vuốt ra, cẩn thận dè dặt, may cuối cùng cũng được sưởi ké, không bị đuổi đi.

Bầu không khí trong xe rất trầm mặc, Y Minh Trạch không nhắc lại chuyện người bị đâm, Lâm Tiểu Mãn cũng không hỏi tình huống trong nhà Y Minh Trạch.

Thình lình, Lâm Tiểu Mãn bám lấy cửa sổ hô to: "Mau nhìn kìa, ông già Noel khổng lồ!"

Y Minh Trạch nhìn ra cửa sổ, một pho tượng ông già Noel sáng trưng đang đứng sừng sững trên khoảng đất trống trên quảng trường, chung quanh toàn là người tới chụp ảnh checkin.

Y Minh Trạch bảo tài xế dừng xe lại.

Quảng trường ở đối diện đại lộ, phải vượt qua một cây cầu vượt uốn lượn, trên cầu dòng người nhốn nháo, lách cả buổi mới qua, vất vả mãi hai người mới tới được dưới chân ông già Noel.

Vòng quanh nó là rất nhiều cây thông Noel, khiến đôi mắt ảm đạm của Lâm Tiểu Mãn sáng ngời lên.

Lâm Tiểu Mãn ngửa đầu, chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện với ông già Noel khổng lồ trong tiếng nói cười huyên náo.

Nội dung gì đó khá dài, Y Minh Trạch ước chừng ít ra cũng phải mất hơn một phút.

Sau khi ước xong, Lâm Tiểu Mãn hỏi Y Minh Trạch: "Anh nói xem, nguyện vọng của em có được thực hiện không?"

"Thật ra thì, chuyện của phương Đông, có lẽ thần thánh phương Tây sẽ không quản đâu." Y Minh Trạch nói luôn mà không cần suy nghĩ, rồi vội nghĩ lại xem lời này có phải quá thẳng rồi không.

"Vậy phải làm sao đây..." Lâm Tiểu Mãn vùi mặt vào khăn quàng cổ, lầu bầu, "Ông già Noel mặc kệ rồi, thế anh có quản không?"

"Phải xem là nguyện vọng gì đã." Y Minh Trạch nghiêm túc trả lời.

Lâm Tiểu Mãn không ngờ mình lầu bà lầu bầu thế mà anh cũng nghe thấy.

Mặt cậu đỏ tưng bừng, không biết là vì gió thổi hay là vì cái gì khác, lớn tiếng nói: "Ai nha, chúng ta đi thôi."

Sau đó kéo cánh tay Y Minh Trạch đi.

Lâm Tiểu Mãn nhìn thì gầy yếu, nhưng lực tay không phải là nhỏ, Y Minh Trạch bị cậu lôi đi vài bước, hỏi: "Đi đâu?"

[Edit - Hoàn] Thử Ghẹo Lần Nữa Xem - Trì Tiểu GiaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt