Chương 73

8.8K 659 84
                                    

Tác giả: Trì Tiểu Gia

Editor: Xoài

***

Chương 73:

Trên mặt sông không xa, mấy sợi nắng cuối lung lay theo gió, như bị cắt vụn, rải lên mây.

***

Lúc ăn cơm, Lâm Tiểu Mãn và Y Minh Trạch ngồi cùng nhau rất tự nhiên, Hứa Phóng thì tranh thủ ngồi đối diện với Y Minh Trạch, thưởng thức khuôn mặt của anh, to gan lớn mật, ý đồ không thể rõ ràng hơn.

Lâm Tiểu Mãn biết Hứa Phóng định bày trò gì, nên lúc ăn cơm luôn nhìn nhất cử nhất động của cậu ta, cầm đũa gắp thức ăn lên miệng như một cái máy, ngay cả Y Minh Trạch lột cho cậu một con tôm chiên cũng không để ý.

Trên bàn ăn, tầm mắt của ba người tạo thành một tam giác khép kín, một người hớn hở đá lông nheo, một người sốt ruột thấp thỏm, một người mặt hơi thối, người qua đường không khỏi liếc nhìn.

"Oái, sao cậu lại giẫm chân tôi nha?" Lâm Tiểu Mãn rụt chân lên, cắt ngang vẻ hoa si của Hứa Phóng.

"Tôi có giẫm cậu đâu." Hứa Phóng rất vô tội.

"Thế là ai?" Lâm Tiểu Mãn nghi ngờ nhìn sang Y Minh Trạch bên cạnh, chỉ thấy anh đang bình tĩnh bóc vỏ tôm, chấm tương sau đó nhét vào miệng cậu, tỏ vẻ mình trong sạch.

Lâm Tiểu Mãn bĩu môi, không nhìn chòng chọc Hứa Phóng nữa, len lén cọ đầu gối vào chân Y Minh Trạch, sau đó bị anh cọ trả.

Ăn sắp xong, Hứa Phóng nhìn chòng chọc điện thoại, la to: "Á đù, vừa nhận được thông báo, kiểm tra nhà máy đột xuất, chiều nay được nghỉ!"

Lâm Tiểu Mãn nghe thấy, cũng lấy điện thoại ra xác nhận, đúng là thật.

Được nghỉ nửa ngày, nhóm thực tập sinh phần đông muốn vào trung tâm thành phố chơi, Lâm Tiểu Mãn cũng thế, khổ nỗi, bên cạnh cậu và Y Minh Trạch còn vướng víu tên Hứa Phóng này.

Rất nhiều lần, Lâm Tiểu Mãn muốn kéo Hứa Phóng qua một bên, nghiêm túc nói cho cậu ta biết Y Minh Trạch là bạn trai mình, nhưng ý định đó cứ nổi lên rồi lại tan vỡ, bóng ma Vu Hướng Văn để lại cho cậu từ năm đó thực sự quá lớn.

Trong một tiệm ăn vặt, ba tên con trai ngồi gần cửa sổ, hóng điều hòa đợi đồ ăn, cửa tiệm phá một bản tình ca hot trên mạng.

"Anh Y, anh quen Tiểu Mãn nhà em bao lâu rồi?" Không biết từ lúc nào, Hứa Phóng cũng gọi "anh Y" theo Lâm Tiểu Mãn.

Hai chữ "nhà em" khiến thái dương Y Minh Trạch nảy lên, không mặn không nhạt đáp: "Ba trăm mười một ngày."

"Oa, trí nhớ của anh thật tốt!" Hứa Phóng chống cằm nháy mắt, ánh mắt quyến luyến trên làn da cánh tay màu lúa mạch của Y Minh Trạch, hồi sau mới hỏi, "Anh Y, cơ bắp của anh đẹp thật đấy, tập thế nào để được vậy?"

Lâm Tiểu Mãn nói: "Anh ấy là sinh viên hệ thể dục, lâu ngày tích lũy ra."

"Vậy anh cảm thấy em có luyện ra được như thế không?" Hứa Phóng nói rồi vén tay áo lên quá vai.

[Edit - Hoàn] Thử Ghẹo Lần Nữa Xem - Trì Tiểu GiaWhere stories live. Discover now