Chương 28

10.7K 806 449
                                    

Tác giả: Trì Tiểu Gia

Editor: Xoài

***

Chương 28:

"Xin lỗi, làm bẩn tay anh rồi."

***

Trên đường Lâm Tiểu Mãn rất hưng phấn, bám lấy Y Minh Trạch ríu rít không ngừng, trông như hai người khác nhau so lúc mới gặp thất thần rũ tai thỏ xuống.

Y Minh Trạch không nhịn được bật cười, hóa ra, một ly trà sữa là có thể khiến bé thỏ vui vẻ đến vậy.

Niềm vui được Lâm Tiểu Mãn lan truyền, Y Minh Trạch lại có suy nghĩ, rốt cuộc là Lâm Tiểu Mãn ăn gì mà lớn, sao luôn giữ được vui vẻ như vậy? Như ở nơi cậu tất cả phiền nhiễu đều không là gì, dù có bị bạn cùng phòng tẩy chay, cậu cũng chỉ cười một tiếng cho qua.

Nhưng dù là người lớn lên trong hũ mật, cũng không thiếu phiền não rắc rối, ví dụ như đám bạn con ông cháu cha của anh, ai cũng như ngọc quý trên tay, ăn mặc không lo, tiêu xài hoang phí, nhưng đứa nào cũng thành tinh. Còn đứa nhỏ ngốc ngốc như Lâm Tiểu Mãn, nếu như không có ai bảo vệ, sau này ra xã hội nhất định là chịu thiệt thòi.

Ví dụ như chuyện tỏ tình, giả sử Lâm Tiểu Mãn thổ lộ với bất kỳ một tên ngu đần nào đó trong cái diễn đàn điên rồ kia, thì quả thực hậu quả không thể tưởng tượng nổi. May mà Lâm Tiểu Mãn có mắt nhìn, chọn anh.

Nghĩ tới đây, chợt trong lòng Y Minh Trạch dâng lên một tình cảm trìu mến lạ thường, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Mãn cũng trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết.

Lúc này mà gọi người yêu cũ của anh đến xem, khéo phải tức chết. Hóa ra người đẹp quyến rũ mê người cũng không làm anh thương bằng bạn nhỏ suốt ngày vui vẻ này.

"Sao lúc nào cậu cũng hớn hở như vậy? Ngốc." Y Minh Trạch vẫn không nhịn được, hỏi ra miệng.

Vấn đề này rất dễ trả lời, cũng rất khó trả lời, bởi vì đáp án chính là Y Minh Trạch, chỉ cần ở bên anh, là sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng phải giải thích vì sao, lại rất khó, thế là Lâm Tiểu Mãn nói thẳng: "Em cũng không biết nữa."

Y Minh Trạch cười nói: "Quả nhiên là ngốc."

Lâm Tiểu Mãn muốn cãi cậu mới không ngốc, từ nhỏ cậu đã nhảy vượt lớp, đứng đầu chuyên ngành ở trường, cộng thêm bây giờ được tham gia công trình nghiên cứu của thầy Trần, không lâu nữa là có thể bảo vệ luận văn.

Lúc hai người tới sân bóng rổ, kha khá người đã tới. Tần Ương nhìn thấy cả hai, kinh ngạc quá đỗi: "Lão Y, sao mày lại tới cùng anh Tiểu Mãn? Tiểu Mãn học ở tòa 7 xa tít tắp cơ mà? À há ~ bảo sao mày vội ra ngoài thế, không đợi tao với Đông Tử, hóa ra..."

Lời tiếp theo, bị Y Minh Trạch trừng cho chui về cổ họng.

Lâm Tiểu Mãn vẫn đang vô cùng nghiêm túc nghe câu sau chữ "hóa ra", kết quả là bị Y Minh Trạch đẩy thẳng vào phòng nghỉ.

[Edit - Hoàn] Thử Ghẹo Lần Nữa Xem - Trì Tiểu GiaWhere stories live. Discover now