Chương 62

10.7K 794 110
                                    

Tác giả: Trì Tiểu Gia

Editor: Xoài

***

Chương 62:

"Vậy bé dạy anh chút đi, làm thế nào để trở thành già đời."

***

Y Minh Trạch: "..."

Các thành viên nhao nhao gật đầu phụ họa, cho rằng đội trưởng Chu nói quá đúng, anh bé Tiểu Mãn là học sinh ngoan ngoãn vô hại, sao chủ động gây hấn được? Nhất định là vấn đề của lão Y.

Tình huống phát triển thành ra như vậy, hai chính chủ không ngờ được.

Lâm Tiểu Mãn đưa lưng về phía mọi người, len lén nhìn vẻ mặt phức tạp của Y Minh Trạch từ sau lưng Chu Lập Viễn, sau đó nháy nháy mắt với anh, ý là đâm lao phải theo lao, thuận theo chiều gió đi.

Y Minh Trạch khẽ nhăn mày, tỏ vẻ không được.

Lâm Tiểu Mãn sốt ruột, ngũ quan nhíu lại, sợ Y Minh Trạch xúc động làm bừa.

Chu Lập Viễn nhìn bộ mặt chẳng hiểu sao lại giật giật của Y Minh Trạch, còn tưởng Y Minh Trạch bị mình làm mất mặt nên phật ý, quay lại nhìn Lâm Tiểu Mãn, khá lắm, mặt mũi thằng bé nhăn nhíu hết cả vào rồi, chắc chắn là bị dọa.

Anh chàng vội vàng vỗ lưng Y Minh Trạch, cười nói: "Được rồi được rồi, hai thằng con trai đừng chấp nhặt, tối nay chúng ta còn bữa liên hoan đấy, coi như nể mặt đội trưởng mới mình đây, hai người mau mau làm hòa đi."

Nói rồi, một tay Chu Lập Viễn cầm tay Lâm Tiểu Mãn, một tay cầm tay Y Minh Trạch, cưỡng bách hai người nắm tay nhau.

Thế là, trước mắt bao người, hai người trong cuộc nãy giờ chưa hó hé tiếng nào, "bắt tay giảng hòa".

Sau khi Chu Lập Viễn buông tay, thấy tay lớn nắm tay bé hơn mười giây không vung ra, cuối cùng cũng yên tâm thở phào.

Kết thúc tập huấn, Lâm Tiểu Mãn đi học tiếp.

Buổi chiều cậu full tiết, lúc lên lớp rất nhớ nhung Y Minh Trạch, lần đầu tiên trong đời đi học mà không nghe lọt bài giảng.

Sắp đến lúc tan học, thực sự cậu không nhịn được, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Y Minh Trạch.

M.A.N: Anh ơi, anh nhớ em không?

1: Nhớ.

1: Em vẫn chưa tan học đúng không?

M.A.N: Hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình yêu nhau! Em muốn trò chuyện với anh. 【chó con nhe răng. jpg】

1: Suỵt, nghe giảng đi, không được chểnh mảng.

Lâm Tiểu Mãn thở dài, đành chuyển ánh mắt về thầy giáo già trên bục giảng.

Ai ngờ được đâu, đường đường một học bá như Lâm Tiểu Mãn, lại có một ngày bị người ta khuyên phải học hành đàng hoàng.

[Edit - Hoàn] Thử Ghẹo Lần Nữa Xem - Trì Tiểu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ