Chương 24: Ôn Lưu Băng không biết không có tội: Ọe.

370 33 4
                                    


Thẩm Cố Dung phản ứng đầu tiên chính là: "Mục Trích, ngươi bị trục xuất khỏi sư môn rồi."

Chẳng qua y rất nhanh liền phát giác nếu như mỗi lần mất mặt thì phải trục xuất một tên đệ tử khỏi sư môn vậy thì chẳng bao lâu cả tòa Ly Nhân Phong đều bị y trục xuất thành một tòa núi trống.

Thẩm Cố Dung mất hết nghị lực

Ngay lúc y gần như ngừng suy nghĩ tự mình cam chịu thì tên Đại đồ đệ vẫn luôn bị y ghét bỏ bỗng đứng dậy nghiêm nghị nói với Mục Trích: "Hỗn xược! Tuổi còn nhỏ như thế mà chỉ biết nói dối là ai dạy ngươi nói những lời này?!"

Mục Trích cũng không bị hắn dọa, thản nhiên nói: "Nó thật sự nói như thế ta cũng truyền lời như thế không hề cắt bớt hay xuyên tạc bất cứ chữ nào."

Ôn Lưu Băng lạnh lùng nhìn hắn Ly Sách nhìn cảnh tượng này vội vàng kéo Mục Trích ra sau lưng mình, nhỏ giọng nói: "Sư huynh trước không nên tức giận, Thánh quân có bộ dáng như thế này thần trí chắc chắn bị Tuyết Mãn Trang ảnh hưởng, lời nói ra không được tính."

Toàn bộ Ly Nhân Phong đều biết Ôn Lưu Băng nhìn có vẻ băng lãnh mạnh mẽ trên thực tế rất dễ nói chuyện lại bao che khuyết điểm, vảy ngược duy nhất chính là tuyệt đối không được ở trước mặt hắn chửi bới Thẩm Phụng Tuyết cho dù nửa câu cũng được.

Lúc Thẩm Phụng Tuyết nhặt được Ôn Lưu Băng, Ôn Lưu Băng vẫn còn đứa trẻ choai choai.

Hắn ăn mặc mỏng manh run lẩy bẩy nằm trên một khối băng trôi, ngay lúc hắn thoi thóp Thẩm Phụng Tuyết thoáng như thần tiên hạ phàm vừa vung tay liền hòa tan khối băng trôi kia, bàn tay với những khớp xương rõ ràng vớt hắn từ trong nước ra rồi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

Ôn Lưu Băng gần như bị đông lạnh tới mất luôn ngũ giác ngay cả hô hấp cũng yếu ớt đến mức thở không ra hơi nhưng không biết tại sao lại ngửi được một mùi hương đào như có như không trên người Thẩm Phụng Tuyết.

Cho dù đã sắp chết nhưng trong não hải không rõ ràng lắm của Ôn Lưu Băng lại đang miên man suy nghĩ: "Thì ra tiên nhân cũng sẽ ăn đào ư?"

Tiên nhân dẫn hắn tới Ly Nhân Phong chỉ dẫn hắn nhập đạo, truyền đạo giải đáp những nghi hoặc mặc dù tính tình lãnh đạm nhưng từ đầu tới cuối đều chưa từng bạc đãi qua Ôn Lưu Băng.

Địa vị của Thẩm Phụng Tuyết ở trong lòng Ôn Lưu Băng quá cao, cao đến mức không thể chấp nhận được chuyện người khác nói nửa câu không đúng.

Ôn Lưu Băng vừa gia nhập Tru Tà, Hề Cô Hành liền dặn dò hắn không được tùy ý trêu chọc thị phi.

Ôn Lưu Băng nhỏ giọng đáp ứng.

Mấy ngày sau bởi vì Tru Tà có người ở sau lưng hắn nói Thẩm Phụng Tuyết một câu "Tên nam kĩ mù lòa" Ôn Lưu Băng lập tức nổi giận mặc cho đám người khuyên can nhưng hắn vẫn hung hăng phế đi kim đan của người kia.

Hề Cô Hành hoàn toàn bó tay liền vội vàng dẫn Thẩm Phụng Tuyết tới đây thu dọn cục diện rối rắm này.

Thẩm Phụng Tuyết yên tĩnh nghe xong nguyên nhân hậu quả vẻ mặt không chút thay đổi giống như chữ "Nam kĩ" kia đối với y mà nói chẳng qua chỉ là gió thoảng bên tai mà thôi.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Where stories live. Discover now