Chương 51: Một kiếm kinh người, ta sợ như thế tại sao ngươi lại có thể đi?...

277 32 7
                                    


Trên khán đài đệ tử Nhàn Vân Thành hô lên: "Diệu sư tỷ! Đánh tên tiểu tử chói mù mắt kia xuống đi! Hắn thiếu đòn quá rồi!"

"Đúng thế!"

"Sư tỷ dạy hắn làm người đi!"

Diệu Thanh Phong ngoảnh mặt làm ngơ, con ngươi lãnh đạm nhìn Ngu Tinh Hà.

Khuôn mặt nhỏ của Ngu Tinh Hà vèo cái liền đỏ bừng lên vừa nãy còn bày vẻ hùng hổ trong chớp mắt trở nên õng ẹo, hắn xấu hổ nói: "Nàng, nàng chính là Diệu Thanh Phong à?"

Đôi mi thanh tú của Diêu Thanh Phong nhướng lên lắc tay một cái trường kiếm trong tay phát ra từng đợt gió vù vù.

Ngu Tinh Hà vẫn đang lẩm bẩm đột nhiên cảm giác được sau lưng bỗng có một đợt gió lạnh truyền tới.

Cả người hắn run lên một cái, nghi ngờ nhìn lướt qua liền đối mắt với một đôi mắt lạnh như băng tuyết.

Là sư tôn hắn.

Ngu Tinh Hà: "..."

Khuỷu tay Thẩm Cố Dung chống tay bên song cửa sổ, ống tay áo rộng có hoa văn trúc xanh dựa theo hướng gió bay phấp phới, vẻ mặt y lạnh nhạt cho dù cách xa như thế nhưng Ngu Tinh Hà cũng có thể xuyên qua lớp dải lụa mỏng kia nhìn thấy được ý lạnh trong đôi mắt kia của sư tôn.

Thẩm Cố Dung vẻ mặt lạnh lùng nghĩ thầm: "Ngươi dám nhận thua thử xem?"

Mục Trích: "..."

Dục niệm cầu sống của Ngu Tinh Hà tác quái nên bỗng nhiên cảm thấy nếu như mình làm mất mặt Ly Nhân Phong thì sư tôn hắn chắc chắn sẽ xé xác hắn ra.

Hắn sợ hãi thu lại tầm mắt nắm chặt kiếm trong tay hơi thi lễ: "Xin chỉ giáo."

Lúc này lông mày của Diệu Thanh Phong mới hơi giãn ra cầm kiếm vọt thẳng lên.

Một lát sau Thẩm Cố Dung thấy thảm không nỡ nhìn mà nhắm mắt lại nghiêng đầu hỏi Mục Trích: "Hắn đã bao lâu không luyện kiếm rồi?"

Mục Trích nhìn lướt qua Ngu Tinh Hà bị đánh tới chạy loạn cả lên ở trên đài thì trong lòng cười nhạo một tiếng nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra hắn nhẹ giọng nói: "Hắn sau khi nhập đạo thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, lần nào luyện kiếm cũng kêu than mệt mỏi có thể tu luyện tới trúc cơ đã là cực hạn."

Thẩm Cố Dung: "Chưởng giáo mặc kệ hắn hả?"

Mục Trích nhướng mày: "Mấy năm nay Chưởng giáo rất bận rộn không có thời gian quản hắn, mấy năm trước hắn lén về nhà một chuyến lúc quay lại còn bị thương..."

Nói tới đây Mục Trích đột nhiên sững sờ.

Mục Trích từ sau khi rời khỏi Mai Cốt Chủng vẫn luôn ép mình không nên suy nghĩ về mấy thứ ký ức không phải của hắn chỉ nên xem nó như một ảo ảnh giả tạo.

Mà bây giờ hắn không biết tại sao đột nhiên nhớ lại ở trong kiếm hải của Cửu Tức hình như Ngu Tinh Hà từng nhắc tới một câu "Trên dưới cả nước đều bị địch quốc tàn sát..."

Thẩm Cố Dung nhìn thấy Mục Trích đột nhiên rơi vào trầm tư đang muốn hỏi lại thì trên võ đài đã phân thắng bại.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ