Chương 119: Mãnh nam rơi lệ.

181 30 0
                                    


Chương 119: Mãnh nam rơi lệ.

Đôi mắt thâm sâu của Ly Canh Lan lại điên cuồng nhìn y: "Được, giết ta cũng được ta sớm đã muốn đi tu quỷ đạo rồi."

Thẩm Cố Dung thờ ơ nhìn hắn, tóc đen không biết có phải lấy cơ thể phàm nhân kết khế ước với Lâm Hạ Xuân hay không mà đã hơi có màu trắng rồi.

"Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi có cơ hội đi tu quỷ đạo?"

Đây là lần đầu tiên trong đời y giết người nhưng tay cầm thanh kiếm nặng trịch lại vô cùng vững chắc không hề run rẩy chút nào.

"Là lỗi của hắn." Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nghĩ, "Nếu không có hắn ta sẽ không phải chịu những chuyện này."

Không cần phải trải qua nhiều như thế không cần phải cứng rắn ép mình biến thành một người khác.

Thẩm Cố Dung nắm chặt chuôi kiếm mắt chớp cũng không hề chớp mà đâm thẳng lên cái cổ của Ly Canh Lan chỉ là trong một giây gian nan chém xuống đó Lâm Hạ Xuân đột nhiên phát ra tiếng vù vù Thẩm Cố Dung suýt chút nắm không chắc hắn.

Chớp mắt tiếp theo Lâm Hạ Xuân ngay tại chỗ biến thành một hình người cao lớn đứng thẳng chắn ngay trước mặt Thẩm Cố Dung linh lực bộc phát dâng lên chắn một thanh kiếm sắc bén đang phá không bay tới trên không trung.

Đó là hung kiếm Liêm Câu, Ly Sách.

Ly Sách thấy một kích chưa thể giết được Thẩm Cố Dung liền biến thành người áo đen chắn trước mặt Ly Canh Lan đôi con ngươi đỏ rực mặt không cảm xúc đối mặt với Lâm Hạ Xuân.

Lâm Hạ Xuân: "..."

Lâm Hạ Xuân chỉ liếc mắt với hắn một cái liền hờ hững dời ánh mắt đi, hắn rủ mắt nhìn chằm chằm bụi cỏ nhỏ len qua kẽ đất mọc lên lông mi hơi cụp xuống không biết đang nghĩ gì.

Bởi vì khế ước nhận chủ mà Thẩm Cố Dung nghe được thanh kiếm toàn thân tràn đầy sát ý, nam nhân thân hình cao to đang nói trong lòng: "Không muốn có liên hệ với người khác, không muốn đánh nhau nếu như ta là bụi cỏ này thì tốt rồi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Khóe môi Thẩm Cố Dung co rút.

Hung khí đứng đầu tam giới này có phải là đầu óc có chút vấn đề hay không?

Lâm Hạ Xuân vẫn còn đang lải nhải "Nếu như ta là cỏ thì tốt rồi, nếu như ta là tảng đá thì tốt rồi.", Ly Sách thấy chủ nhân thảm bại như thế đã bừng bừng sát khí vọt lên.

Tuy đầu óc Lâm Hạ Xuân có chút vấn đề nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự hung ác lãnh liệt của nó, linh lực sát ý của Ly Sách đối với nó mà nói chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đang múa kiếm trước mặt nó mà thôi ngay cả không dùng linh lực cũng có thể dễ dàng phá đi thế công của Ly Sách.

Lâm Hạ Xuân chỉ một chiêu liền chế trụ được Ly Sách rồi quay đầu nói với Thẩm Cố Dung câu đầu tiên: "Giết?"

"Giết người quá phiền phức nếu như hắn có thể tự đi chết thì tốt rồi."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora