Chương 40: Mai nở hai lần a --! !

342 27 2
                                    


Thẩm Cố Dung đang ở trong suối nước nóng ngâm mình đến thoải mái thì đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh run, nghiêng đầu nhìn qua thì chỉ liếc thấy một mảng sương mù trắng xóa mù mịt.

Ánh nhìn của y bây giờ không khác mắt mù là bao nhiêu, ánh mắt không có điểm dừng thật làm cho y không có chút cảm giác an toàn nào giống như y ở nơi y nhìn không thấy xung quanh đều là ác quỷ vờn quanh bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt kẻ không biết tình huống gì như y tới không còn mẩu vụn.

Thẩm Cố Dung không hiểu sao có chút sợ nhỏ giọng gọi: "Mục Trích?"

Cũng không có ai trả lời y.

Thẩm Cố Dung càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, đoán chừng dải lụa mỏng hẳn là bị y ném không xa lắm muốn vươn tay ra lục lọi nhưng vừa vươn tay ra ngoài lại sợ có người túm lấy tay của y, tay cứ chần chừ co rụt cả buổi cuối cùng vẫn không thể vươn tay ra.

"Mục... Mục Trích."

Lúc Mục Trích bê quần áo đi tới liền bị giọng nói mềm mại mang theo chút sợ hãi lấp đầy tai.

Hắn vội vàng tới gần vung tay ra quét đi một mảng sương mù trắng xóa liền liếc thấy sư tôn hắn đang co thân thể lại núp ở một góc khuất ở giữa tảng đá và vách đá, cả người chìm vào trong nước, dòng suối trong suốt chưa tới cao tới cằm nhẹ nhàng chiếm cứ làn môi đỏ tươi của Thẩm Cố Dung.

Nhìn y có vẻ sợ hãi không biết đã duy trì tư thế ngâm trong nước này bao lâu rồi, gương mặt ửng đỏ lông mi run nhẹ ngay cả vành mắt cũng hơi đỏ hoe lên.

Mục Trích ngừng thở chỉ sợ hù dọa tới y mà nói khẽ: "Sư tôn, ta tới rồi."

Thẩm Cố Dung vừa nghe thấy giọng nói của y liền muốn nói chuyện nhưng y quên mất mình đang chôn mình dưới nước nên vừa mở miệng chưa kịp chuẩn bị liền uống phải một ngụm nước sặc tới mức y ho sặc sụa lên.

Mục Tích vội đi lên trước đặt quần áo xuống rồi vươn tay vỗ nhẹ lên lưng của y.

Thẩm Cố Dung ho tới mức mắt toàn là nước vùng vẫy muốn túm lấy cánh tay Mục Trích khó khăn nói: "Dải lụa... đưa cho ta dải... khụ!"

Mục Trích lấy quần áo ở bên cạnh tới đặt một dải lụa mỏng mới tinh vào trong tay Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng đỡ hơn rồi, có lẽ y cảm thấy mất mặt nên trốn tránh quay đầu nhỏ giọng nói: "Ta không sao rồi, ngươi, đi làm việc trước đi."

Mái tóc trắng rối tung ướt đẫm ở sau lưng dán lên trên người, Thẩm Cố Dung có chút khó chịu giơ tay hất hất tóc tiện tay kéo lên hất ra sau vai làm lộ ra cần cổ thon dài hướng xuống dưới nữa chính là xương hồ điệp duyên dáng.

Mục Trích không dấu vết liếc nhìn một cái.

Ở chính giữa gáy Thẩm Cố Dung có một nốt ruồi đỏ tươi như giọt máu lúc nghiêng người hất tóc nốt ruồi đỏ cùng với vết ửng hồng chưa tan nơi khóe mắt y càng nổi bật càng lộ ra vẻ đẹp câu dẫn người.

Mục Trích đột nhiên phát giác sư tôn thanh lãnh tuyệt trần của hắn cả người trắng nõn cấm dục câu dẫn người khi ướt át lại có thể mất hồn như thế.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Where stories live. Discover now