Chương 59: Kẻ thua cuộc phải cạp đất

273 27 4
                                    


Chương 59: Kẻ thua cuộc phải cạp đất quả nhiên vẫn là Mục Trích đáng tin cậy hơn chút..

Đợi tới khi Mục Trích hoàn toàn an phận thì trời đã tối.

Thẩm Cố Dung ôm Mục Trích đã mềm nhũn bám trên người y lắc lắc vai hắn: "Mục Trích?"

Mục Trích không phản ứng, Thẩm Cố Dung lại chú ý nghe một lúc lại bắt đầu sờ soạng gương mặt phủ đầy nước mắt của hắn mới phát hiện hắn đang thở đều không biết đã ngủ say từ lúc nào.

Thẩm Cố Dung sửng sốt một lúc mới giơ tay vỗ nhẹ ấn đường của hắn, nhỏ giọng thầm thì: "Quỷ đòi nợ."

Mấy ngày nay y ngủ đủ nhiều rồi nên dứt khoát nhường giường lại nhẹ tay nhẹ chân đặt Mục Trích lên giường.

Thẩm Cố Dung đứng dậy đang muốn ra ngoài sân tìm chỗ ngồi một lát thì Mục Trích vốn đang ngủ say lại đột nhiên nghẹn ngào một tiếng giơ tay túm chặt tay của y.

"Sư tôn..." Mục Trích nhíu chặt mày giống như vừa trải qua một cơn ác mộng không hồi kết, hắn lẩm bẩm nói "Đừng đi."

Thẩm Cố Dung nhíu mày ỷ vào việc hắn không nghe thấy mà nói bậy nói bạ: "Ngươi chiếm đoạt giường của ta còn muốn để sư tôn ngủ chung với ngươi hả? Oắt con, mơ đẹp nhỉ?"

Y giãy tay muốn rời đi nhưng tay của oắt con này như dính trên tay y vậy vung kiểu nào cũng không thể nào thoát được.

Hết cách Thẩm Cố Dung đành phải mặt lạnh ngồi lại bên giường.

Y nghĩ thầm: "Nhóc con đầu sắt này quỳ ở bên ngoài hai ngày, cơ thể chắc chắn sớm đã chịu không nổi nữa rồi, kệ đi, cứ mặc hắn ngủ một..."

Cơ thể Thẩm Cố Dung đột nhiên cứng đờ có một cơn ớn lạnh từ đầu ngón tay chậm rãi lan ra khắp người, y hoảng sợ mở to mắt sờ soạng bả vai Mục Trích rồi điên cuồng lắc.

Bởi vì quỳ gối hai ngày và nhưng tình cảm cùng ký ức lấp đầy não hải làm cho tinh thần và thể xác của Mục Trích đều vô cùng mệt mỏi, khó khăn lắm mới có thể dựa vào lòng ngực ấm áp ngủ chưa được bao lâu lại bị người ta cưỡng ép đánh thức.

Hơi thở xung quanh cực kỳ quen thuộc nên Mục Trích tỉnh lại cũng không hề mở mắt lúc đang muốn mở miệng nói chuyện liền nghe thấy sư tôn kéo hắn từ trên giường dậy trầm giọng kêu: "Mục Trích!"

Giọng nói của Thẩm Cố Dung quá mức nghiêm nghị làm cho Mục Trích mờ mịt mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi con ngươi tan rã mất tiêu cự kia.

"Sư tôn?"

"Ta hỏi ngươi, có thật là ngươi đã quỳ ở bên ngoài suốt hai ngày không?"

Mục Trích vừa mệt lại vừa buồn ngủ nên đầu óc không linh hoạt lắm hắn hơi nghiêng đầu sửng sờ một lúc mới phản ứng lại câu nói này.

Đôi mắt hắn hơi rủ xuống, rõ ràng trên mặt không để lộ biểu cảm gì nhưng lại làm cho người bên cạnh thấy hắn cực kỳ đáng thương giống như phải chịu uất ức to bằng trời vậy.

"Vâng, Mục Trích hại sư tôn bị thương, tội đáng chết..."

Mục Trích còn chưa bán thảm xong liền nghe thấy sư tôn hắn lạnh lùng nói: "Nói cách khác, hai ngày nay ngươi không có tắm, ngay cả quần áo cũng chưa thay?"

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Where stories live. Discover now