Chương 64: Muốn sống không được muốn chết không xong.

219 26 2
                                    



Chương 64: Muốn sống không được muốn chết không xong.

Y quán của Lâm Thúc Hòa ở ngay đuôi của một con phố quan tài quỷ khí âm trầm, mặt tiền cửa tiệm cũ nát quỷ khí nặng nề, hòa cùng một thể với mấy tiệm quan tài xung quanh làm cho người ta hoàn toàn đoán không được ở đây vậy mà lại là y quán có thể cứu người trị thương.

Lâm Quan(sắp đóng cửa) y quán, phải gọi là Lâm Quan (sắp vào quan tài) y quán mới đúng.

(关và棺 từ đồng âm, khác nghĩa)

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc cho dù là ai cũng không thể nhìn ra được y đang suy nghĩ gì.

Nhưng chỉ có Mục Trích hiểu rõ bản tính của y nhìn ra sư tôn hắn bây giờ hoảng loạn tới hận không thể quay người chạy trốn.

Thẩm Cố Dung gắt gao túm chặt tay áo mục Trích nhẹ nhàng hít hơi nói: "Lục sư..."

Y còn chưa nói xong liền nghe người bên trong nhẹ nhàng mở miệng: "Ta trước giờ chưa từng hoán cốt, tiễn khách."

Thẩm Cố Dung: "..."

Hóa ra câu "Ngu xuẩn" vừa nãy không phải mắng y.

Thẩm Cố Dung lặng lẽ không tiếng động thở phào một hơi.

Mục Trích dìu y đi lên trước một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho hai cái đèn lồng xoay nửa vòng lộ ra cánh cửa một đóng một mở.

Cửa gỗ khắc hoa cũ nát kia bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra có một nữ tử áo đỏ từ trong bước ra.

Nữ tử kia trán cao mày ngài vẻ đẹp khuynh thành, đôi mắt trong suốt hơi ngước lên, Ngu Tinh Hà vừa nhìn thấy liền lập tức ngây dại.

Nữ tử kia hướng về bên trong uyển chuyển phúc thân hành lễ mỉm cười một tiếng vậy mà để cho nơi toàn tiệm quan tài quỷ khí âm trầm này tựa như phồn hoa nở rộ vậy.

Nàng ôn nhu nói: "Thiếp sẽ còn quay lại."

Giọng nói của Lâm Thúc Hòa như vẻ không hề bận tâm: "Ngươi tới bao nhiêu lần ta cũng sẽ không chữa trị cho ngươi."

Nữ tử cũng không hề cảm thấy nhụt chí mà cười cười xoay người muốn rời đi nhưng lúc ánh mắt vừa rơi vào người Thẩm Cố Dung ở bên cạnh thì con ngươi bỗng co rụt lại.

Mục Trích thấy vẻ mặt nàng liền cảnh giác nắm chặt chuôi kiếm.

Hắn không nông cạn giống như Ngu Tinh Hà chỉ tập trung nhìn vào gương mặt yêu mị của nữ tử kia mà trái lại từ trên người nàng cảm nhận được một luồng hơi thở khác lạ không hài hòa.

Cực kỳ nguy hiểm.

Nữ tử kia thất thố trong chớp mắt liền nhanh chóng hoàn hồn nàng vô cùng lẳng lơ mỉm cười rồi lần nữa phúc thân quay người rời đi.

Lúc nàng đi ngang qua người Thẩm Cố Dung một mùi phấn son hơi thổi qua làm Thẩm Cố Dung bị sặc không kịp chuẩn bị nghiêng người hắc hơi.

Cho tới lúc nữ tử kia rời khỏi Ngu Tinh Hà mới như từ trong mộng thức giấc hắn đỏ bừng mặt "A" một tiếng rồi ôm mặt kích động nói: "Nàng nàng nàng!"

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Where stories live. Discover now