Chương 4: Giấc mộng Nam Kha

568 65 16
                                    


Phiếm Giáng Cư của Thẩm Phụng Tuyết ở ngay bên cạnh cây bồ đề cao chọc trời.

Viện lạc thanh tịnh tao nhã đứng cô độc một mình, trên ngọn núi cao phía sau tòa nhà có thác nước như dải lụa uyển chuyển đổ xuống.

Màn đêm bao phủ bốn phía, có ngọn đèn treo trong sương đêm.

Thẩm Cố Dung khoác trên người một bộ thanh sam đẩy cửa bước vào trong Phiếm Giáng Cư.

Trên tấm bảng ở cửa viện có viết hai chữ "Phiếm Cư" như rồng bay phượng múa được ánh sáng của hai ngọn đèn hắt vào mơ hồ lộ ra phù chú phức tạp có thể tránh sự thăm dò của người ngoài.

Không còn người ngoài Thẩm Cố Dung liền lộ nguyên hình, cả người lười biếng như không xương.

Y cởi áo bào thanh sam ra tùy ý liếc mắt nhìn bố trí vô cùng đơn giản trong Phiếm Giáng Cư tiện tay vứt áo bào lên trên giường trúc.

"Muốn về nhà quá à."

Thẩm Cố Dung nhỏ giọng lầm bầm, ủ rũ ghé vào giường nhỏ giống như một chú mèo lười biếng ở trên giường nhỏ cạnh cửa sổ lăn đi lăn lại mấy vòng làm cho dải lụa mỏng trên mắt hơi lỏng ra.

Y kiểm lại một lượt tất cả những người đã gặp và những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay trong đầu cuối cùng thở dài một hơi hoàn toàn chấp nhận sự thật không thể dễ dàng trở về nhà.

Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm sáo trúc treo trên cửa sổ tự tìm niềm vui trong sự đau khổ mà nghĩ rằng: "Bộ truyện này chơi cũng vui lắm nha."

Mặc dù Thẩm Phụng Tuyết sớm đã đắc tội hoàn toàn với nhân vật chính nhỏ nhưng lại không phải là thế cục chết, chỉ cần hơi động não một chút thì vẫn có thể cứu vãn.

Thần trí của y căng thẳng suốt cả ngày vừa được thả lỏng chỉ trong chốc lát liền chìm vào giấc nồng.

Trong viện nở đầy hoa Tịch Vụ một chú chim to béo giang cánh sà xuống song cửa sổ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.

Chân trời hửng sáng, mặt trời đã lên cao.

Chú chim ở trên song cửa sổ giương cánh bay ra khỏi Phiếm Giáng Cư.

Tiết học buổi sáng của ba môn trên Ly Nhân Phong bắt đầu từ giờ thìn, các đệ tử tốp năm tốp ba cười đùa náo nhiệt đi từ phía trước chỗ giao nhau của cầu treo tiến đến Tri Bạch Đường của núi Trường Thắng tham gia tiết học.

Làn sương đen từ chỗ chân núi chậm chạp bò lên trên suốt cả đêm cuối cùng trước khi trời sáng cũng bò tới sườn núi Trường Thắng của Ly Nhân Phong.

Nó nằm bò tại chỗ vùng vẫy cả buổi khó khăn lắm mới biến thành một ảo ảnh hình người đầu ngón tay có một sợi dây đen giống như bị gió thổi phồng lên trôi về phía trước.

Dịch quỷ bị đám Tru Tà kia đuổi suốt một đường từ U Châu đuổi tới Ly Nhân Phong nửa đường còn bị pháp khí làm cho bị thương nặng tổn thương nguyên khí, hôm qua đã không thể duy trì linh lực, may mà nó trốn kịp, trong lúc đầu óc choáng váng đã chui vào trong rừng sâu.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Where stories live. Discover now