Chương 13

1.6K 118 15
                                    

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác 70% nguyên tác.

***

Đời này có vô vàn sự thay đổi bất chợt xảy ra khiến ta chẳng thể ngờ đến. Con người cứ lơ đãng giữa ngã rẽ cuộc đời và rồi đến khi nhận ra thì bản thân đã đi một đoạn đường quá dài.

Chẳng hạn như kỳ thi đại học.

Người chạy trước ngỡ tưởng là tốt nhưng hóa ra đã lấy đà suốt mười tám năm, còn kẻ chạy sau lại chẳng thể đoán nổi. Sinh ly có thể trở về, thế nhưng tử biệt lại chẳng còn đường lui.

Năm cuối cấp ba của Vương Nhất Bác, nếu lấy kỳ thi đại học làm đường ranh giới, vậy thì ngay phía trước nó có tổng cộng hai sự kiện để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu đậm. Sự kiện đầu tiên hẳn là về người bạn cũ ở tiệm uốn tóc Lệ Hồng.

Thật lâu về sau hắn mới từ báo chí mà biết được Không Bằng Chó tên thật là Tống Tiều Liêm- vốn là một cái tên đầy vẻ thư sinh, thậm chí còn có chút khí phái. Liệu có ai nghĩ rằng người mang cái tên với ba chữ Hán đẹp đẽ này lại là cùng một thân thể với kẻ vẫn ngày ngày mang dáng vẻ rúm ró ra ra vào vào tiệm tóc Lệ Hồng.

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền ra ngàn dặm, có lẽ gã cũng chẳng thể ngờ bản thân dạy người, giáo dục người cả một đời, cuối cùng lại dùng phương thức này mà khiến người ta biết đến. Xuất hiện trên mặt báo chiều phụ bản, phía dưới còn kèm theo tấm ảnh chụp góc móng tay mờ mờ ảo ảo, người viết ra bài này cùng lắm cũng chỉ là một cậu phóng viên mới vào nghề, chỉ biết dùng vài dòng ngắn ngủi miêu tả cả cuộc đời của một bị giáo viên ngữ văn đặc cấp. Nếu có cơ hội, đáng lí nên để tự tay nhân vật chính trong câu chuyện ấy viết thì hơn, chẳng phải gã ta vốn đã từng là một kẻ tài giỏi hay sao?

" Đúng là không nhìn ra" A Lệ tỷ tựa người trên chiếc ghế dài, vừa bóc hạt sen bỏ vào miệng vừa nói, " Hình như lâu lắm rồi hắn không tới đây mà phải không?"

" Nghe đâu lúc trước bà mẹ vợ làm loạn một phen, hắn thậm chí còn chẳng có thời gian chứ nói gì đến tiền."

" Thế mà hôm nay lại có tiền?"

Bỏ mặc một thời gian, tóc Tuệ Tuệ dài ra không ít. Cô vừa mới gội đầu xong, thu chân ngồi trên ghế cắt móng. Móng chân cứng cáp khó cắt, cô ta liền dùng sức siết chặt cái bấm móng trong tay, A Lệ tỷ trông thấy lập tức to giọng mắng:

" Con nhóc chết tiệt kia, móng tay móng chân bắn lung tung thế kia, trông kinh chết đi được."

A Phì ngồi một bên chăm chú lắng nghe, mất kiên nhẫn mà đẩy A Lệ tỷ một cái nói:

" Đừng cắt ngang, để nghe nó nói tiếp nào."

" Có cái gì mà nói, thì chắc là là kiếm tiền ở chỗ nào mang đến thôi."

Ba người cùng lúc quay về phía hành lang rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ nghe thấy A Phì chép chép miệng nói:

" Hôm nay cũng lâu phết..."

Tuệ Tuệ đem đống móng tay móng chân bị cắt đi kia gom lại một chỗ rồi quét xuống dưới chân thùng rác, vừa làm vừa cười cười đầy bí ẩn.

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingOù les histoires vivent. Découvrez maintenant